Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Kẻ có Lỗi


Theo truyền thông của nhà nước Cộng Sản, các đối tượng sau luôn là kẻ có lỗi: Thiên tai (ông trời ), người dân, các thế lực phản động và thù địch.

Còn nhà nước thì chẳng liên quan gì cả, hoặc là có lỗi rất ít, không đáng kể.

Họ nói với một luận điệu chụp mũ gay gắt, lặp đi lặp lại, khiến cho các đối tượng tội nghiệp kia không kịp phân bua và vuốt mặt. Mục đích của họ là tìm ra những con Dê tế thần cho một lễ nghi man rợ. Và hình phạt cuối cùng là: Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì kết án tù khổ sai.

Hãy tìm hiểu xem những con Dê tế thần kia là ai, và họ có tội gì?

- Thiên tai (Ông Trời): Đây là một nhân vật vô thưởng vô phạt, không ý thức được việc làm của bản thân.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Bầu Cử ngược


Một áp phích cổ động bầu cử của đảng Cộng Sản
Có một cuộc bầu cử kỳ lạ, mà ở đó người ta đi bầu lên những đại biểu đại diện cho người khác chứ không phải cho mình. Vì thế mà đại biểu đó sau khi trúng cử đã quay ra trói buộc và áp bức chính người đã bầu cho họ. Cử tri phải đi bầu, nhưng không được làm theo ý mình. Và người ta rêu rao rằng, đó chính là “Tự do trong khuôn khổ”.

Còn chúng ta thì gọi đó là “Bầu cử ngược”, vì nó diễn ra hoàn toàn trái với những gì mà nhân loại tiến bộ vẫn làm.

Trước mỗi cuộc bầu cử như vậy, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền được trưng đỏ chót khắp nơi. Đến khi cuộc bầu cử ép buộc kết thúc, hệ thống truyền thông nhà nước lại nói “Cử tri đã náo nức đi bầu cử, và đó là ngày hội của toàn dân”. Theo họ, vì rằng người dân đã thực sự thể hiện quyền làm chủ của mình.

Không! Bầu cử là chuyện nghiêm túc nhất đời, vì lá phiếu đó quyết định cuộc sống của bản thân, cũng như tương lai đất nước và dân tộc. Nó quyết định hạnh phúc hay khổ đau, là phát triển hay trì trệ, tự do hay nô lệ. Quyền lợi sống còn của mình, cho nên phải làm thật sự nghiêm túc và có trách nhiệm, chứ đâu phải là “ngày hội” như nhà nước tuyên truyền?

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương VI)


LÀM THÊM VÀ DẠY HỌC

Cường là một sinh viên năng nổ, tính tình hòa đồng và dễ mến. Mỗi lần gặp cậu, người ta thường thấy cái dáng điệu nhanh nhẹn và nụ cười tươi rói trên môi. Hồi quen nhau năm thứ nhất, tôi cảm nhận được ở Cường một con người có bầu nhiệt huyết say mê. Lúc thi vào trường cậu được 28 điểm, chỉ thiếu hai điểm nữa là đạt mức tối đa. Trong các giờ học, Cường phát biểu hăng say, ý thức xây dựng bài rất tốt. Lúc đó mọi người trong lớp đều gọi cậu là “Giáo sư”, với vẻ tán dương và thán phục tận đáy lòng. Không ai phủ nhận năng lực của Cường, lẽ ra điểm số của cậu phải cao và trở thành một sinh viên xuất sắc mới đúng. Đằng này điểm của cậu thấp, lại nợ mấy môn học do bị chấm bài thiên vị. So với nhiều người ít năng lực, nhưng có điểm số cao chót vót nhờ biết “quan tâm” tới thầy cô, thì thật là bất công cho Cường lắm. Cậu bắt đầu chán chường việc học, không còn năng nổ như trước đây nữa. Kể từ đó, Cường đã thực sự vỡ mộng với lý tưởng xây dựng một nền luật pháp tiến bộ cho nước nhà.

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương V)


NHỮNG NẺO ĐƯỜNG
Người Hà Nội xưa vốn thanh lịch và ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa lắm. Họ đối nhân xử thế lịch thiệp, nói chuyện thì thưa gửi, thái độ luôn hòa nhã, khiêm nhường. Những ngày rằm hay mùng một, các cụ bà thường mặc áo nâu sồng – kiểu áo dài liền thân – rồi sắm sanh lễ vật, cùng rủ nhau lên chùa nghe tụng kinh. Truyền thống này đã có từ lâu đời, vì miền Bắc vốn là cái nôi đạo Phật của nước ta, mà Hà Nội cũng chính là đại diện.

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương IV)



ĐI HỌC VÕ

So với các trường đại học công lập ở Hà Nội, có lẽ trường Luật là có khuôn viên hẹp nhất. Người ta phải dùng sân ký túc xá để làm nơi dạy môn thể dục chứ không có sân riêng. Hồi đó nhu cầu học Luật lại đang gia tăng, vì vậy mà nhà trường cho xây thêm giảng đường sáu tầng - vuông góc với tòa nhà chính - sau rồi làm một cái hành lang nối liền hai tòa nhà lại với nhau từ chỗ tầng ba.

 Trong giờ học, sân trường bao giờ cũng chật kín những xe đạp, vốn là phương tiện đi lại chủ yếu của sinh viên bấy giờ. Gia đình nào ở thành phố thật có điều kiện, mới cho con cái đi xe máy đến trường. Sinh viên ngoại tỉnh thì đương nhiên là sử dụng xe đạp rồi.

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương III)


MÙA XUÂN VÀ TUỔI TRẺ

Sáng nay là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ tết. Tâm trạng chúng tôi lúc này ai cũng có phần chộn rộn, mà không được tập trung vào bài học như thường lệ. Tiết cuối học môn “Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật”, thầy giáo lên bục giảng chừng hai mươi phút rồi cho lớp tranh luận. Cậu Thanh bắt đầu phát biểu, sau đó là Cường. Hai người này vốn là “Cây lý sự” của lớp. Thanh có lối lý luận chặt chẽ, khoa học, còn Cường thì giỏi về biện luận, cứ như là mê hoặc người nghe vậy. Thời gian của một tiết học không nhiều, nên thường khi hai nhân vật này kết thúc tranh luận thì cũng là lúc hết giờ. Cho nên, cứ thấy họ bắt đầu đứng lên, thì ai nấy đều gấp sách lại mà ngồi nghe là vừa.

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương II)


KÝ TÚC XÁ

     Ký túc xá trường Luật không rộng, chỉ có bốn khu, được đánh dấu từ K1 đến K4, và đều có cầu thang riêng. K1 và K2 là của nam, còn K3, K4 thì dành cho nữ. Tuy phân khu như vậy, thực ra đó là một dãy nhà năm tầng được sơn màu vàng, phía trước có lắp cửa kính trong suốt. Ký túc nằm phía sau và chỉ cách giảng đường vài chục bước chân, được ngăn cách bởi một hàng rào bằng sắt, có cổng ra vào ngay chính giữa.

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương I)


 CHÂN TRỜI RỘNG MỞ

Ngôi trường cấp ba nơi chúng tôi theo học nằm bên tỉnh lộ 538, lúc nào cũng rợp mát bóng cây. Ở đây, hè về tím ngát bằng lăng, những cành phượng hồng đung đưa làm xốn xang bao tâm hồn tươi trẻ, gợi nhớ lúc chia xa. Phía trước có hồ sen nhỏ, hương thơm thoảng đưa, khiến cho không khí giải lao giữa hai giờ học luôn trở nên thư thái, mát dịu. Mỗi khi tan học, đám học sinh lại túa ra hai dãy nhà để xe trước sân trường, rồi tỏa đi các hướng như ong vỡ tổ. Hằng ngày, tôi cùng đám bạn phải đạp xe một quãng đường chừng năm cây số để đến trường. Vì học chuyên toán, nên lớp chỉ có mươi bạn nữ, còn lại phần lớn là nam sinh như tôi. Việc học hành rất vất vả, ngoài những buổi chính khóa, còn phải học thêm rất nhiều. Có thể nói, chúng tôi may mắn được tiếp thu những kiến thức tốt hơn so với bạn bè cùng khối. Đơn giản vì nhà trường luôn giành ưu tiên cho những học sinh giỏi nhất.

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Cối xay thịt người


Trời tháng năm mau sáng, mới bảnh mắt mà lũ chim chích ngoài vườn đã lích rích chuyền cành tìm sâu nghe váng cả tai. Tiếng nghé ọ trong chuồng và tiếng cọ sừng lạch cạch chẳng ăn nhập gì với lũ chim, nhưng lại tạo nên bản hòa tấu chào ngày mới vui nhộn. Ấm nước vừa đun xong, chú Phương liền mang ra chỗ chiếc bàn được kê trước thềm để pha chè. Trong khi chờ cho chè đượm, chú lại tranh thủ hút điếu thuốc lào, rồi lâng lâng nhả khói.

Cái âm thanh buổi sáng sôi động kia lúc này đang trái ngược với tâm tư của chủ nhân ngôi nhà. Suốt tối qua, chú Phương không sao ngủ được vì trằn trọc lo nghĩ. Nguyên do là ban ngày đứa con cả đang học đại học ở thành phố gọi điện về giục bố gửi tiền. Nó nói rằng đã nợ tiền trọ và tiền học của người ta cả tháng nay rồi. Khổ nổi! Bây giờ chú lại đang chưa biết kiếm đâu ra tiền để gửi cho con. Đâu chỉ thằng cả, một đứa học cấp hai, đứa út đi mầm non nữa cũng tốn không biết cơ man nào là tiền. Rồi lại tiền đám cưới, thăm hỏi, chi phí sinh hoạt hằng ngày, thật là trăm thứ bà rằn. Mấy nếp nhăn trên trán chú Phương cứ hằn sâu rồi lại giãn ra, nom đến là tội nghiệp. Để giải quyết nổi bí bách chưa có lối thoát, chú lấy cái chổi đi ra quét sân, một tay thì chắp ra sau lưng mà nghĩ ngợi rất lung.