Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Trọ học


 “Nhà trọ thể thao”, ấy là biệt hiệu khu trọ hồi ấy của chúng tôi. Dãy nhà trọ được chia thành 5 phòng rộng đều nhau, tôi cùng một cậu sinh viên nữa rủ nhau thuê căn phòng ở đầu hồi. Phía trước là khoảng sân rộng tiếp giáp với con ngõ của khu phố. Đối với chúng tôi, cái sân này là một không gian tự do quý báu, nơi diễn ra những trận cầu nảy lửa vào mỗi buổi chiều. Vì nhà được xây theo kiểu cũ nên có cả bậc thềm rộng, khán giả lẫn trọng tài thường ngồi cả ở đây để mà giám sát và cổ vũ cho trận đấu.
Với cánh sinh viên xa nhà, trọ học đã trở thành cuộc sống thường nhật.  Các bạn thành phố được học gần nhà thì lại ước muốn có cuộc sống như chúng tôi. Trọ học là một cuộc sống thú vị, tuy phải nếm trãi nhiều khó khăn thiếu thốn vì phải sống xa gia đình. Khó khăn về chỗ ở và phương tiện sinh hoạt, thiếu thốn tình cảm của những người thân. Nhưng bù lại có sự gắn kết tình cảm của những con người đang sinh sống xa quê. Ở trọ cũng như hành quân đánh trận, tiện đâu ở đấy, khi cần lại dời đi ngay, nhiều khi còn quên mang theo cả những vật dụng thiết yếu nữa. Vì hoàn cảnh phải vậy, cũng là để thuận tiện hơn cho chuyện học và công việc mà thôi. Điều quan trọng là phải có sự thống nhất ý kiến của các thành viên cùng thuê trọ, vì mỗi người học ở một trường khác nhau. Yếu tố cuối cùng không thể thiếu, đó là giá cả hợp lý, phải làm sao để tất cả đều chấp nhận được.

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Cú Mèo chỉ thích bóng đêm

Cú Mèo là loài chim chuyên săn mồi về đêm. Bởi vậy, màn đêm tăm tối là môi trường hoạt động ưa thích và sống còn của chúng. Ngay cả trong đêm tối mịt mù, loài cú mèo cũng có thể dễ dàng định vị chính xác con mồi. Ẩn mình trong bóng tối chờ cơ hội, chỉ cần một cú lao mình như chớp, số phận con mồi coi như đã được định đoạt. Là một họ thuộc Bộ Cú, Cú Mèo là anh em họ hàng thân thích với Chim Cú Lợn; chúng phân bố rộng khắp thế giới, trừ Châu Nam Cực.
Bởi thế cho nên, khi muốn ám chỉ những thế lực xấu xa tồn tại trong bóng tối, người ta thường ví với loài Cú Mèo - chúa tể của bóng đêm.
Có một chế độ nhà nước tồn tại nhờ sự ngu dốt và lạc hậu của người dân. Nhà nước đó lấy chủ trương lừa dối và ngu dân làm quốc sách hàng đầu. Vì thế mà đất nước chìm trong tăm tối, người dân sống trong sợ hãi và ngu dốt. Chế độ đó là gì vậy, và cái đảng độc ác kia ở đâu? Xin thưa rằng: Đó là chế độ độc tài của đảng Cộng sản, đất nước đó chính là Việt Nam yêu quý của chúng ta. Bằng chính sách bưng bít và kiểm duyệt thông tin, đảng Cộng sản đã biến người dân của mình thành những kẻ thiểu năng trí tuệ, sống nô lệ ngay trên chính đất nước mình.

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Mùa Cưới

Cái không khí se lạnh cuối Đông thật phù hợp cho việc tổ chức những đám cưới hỏi trọng đại. Nhiều trai thanh gái lịch chọn thời điểm này cho cái ngày quan trọng nhất của đời mình, ngày kết thành đôi lứa. Vì vậy mà người ta thường gọi thời gian lý tưởng này là mùa cưới. Lúc này thời tiết ít có mưa giông, chỉ có những giọt mưa phùn lất phất điểm tô cho không khí đưa dâu thêm phần lãng mạn. Những giọt mưa đọng trên mái tóc các cô gái như những giọt sương long lanh, làm duyên cho vẻ đẹp thiếu nữ. Thời gian bấy giờ như ngưng đọng, phố phường Hà Nội tấp nập những xe hoa chở cô dâu và quan viên hai họ, gợi chút tò mò cho người đi đường. Cũng có người nén tiếng thở dài vì chợt nhận ra mình vẫn còn lẻ loi, đơn chiếc. Những chiếc xe kết hoa, mặt kính đằng trước thì dán hai chữ “Song Hỷ” trông vui mắt và sống động, thấp thoáng ánh mắt nụ cười mãn nguyện của cô dâu và chú rể ngồi phía trong xe.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Một vụ Đấu Tố

Thế kỷ 21, năm 2011, tháng x, ngày y...
Buổi sáng tại trụ sở uỷ ban nhân dân Phường, thuộc một huyện ngoại thành Hà Nội.
Mới 7h 15 phút, người ta đã nghe rõ tiếng loa phóng thanh phường oang oang: “A lô, a lô...chúng tôi xin thông báo cùng bà con tổ dân phố. Hôm nay ngày y tháng x, tại trụ sở UBND phường có diễn ra buổi xét xử của quần chúng nhân dân đối với đối tượng phản động Nguyễn Văn A về hành vi xuyên tạc đường lối Xã hội chủ nghĩa và tuyên truyền nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Mong bà con có mặt đông đủ để chứng kiến buổi họp nói trên...”
Không khí tại trụ sở Uỷ ban nhân dân Phường nóng dần lên. Đám người tụ tập mỗi lúc một đông, nhiều kẻ mặt đỏ ngầu vì rượu đang khạc nhổ và chửi bậy để khởi động cho một buổi đấu tố tưng bừng sắp diễn ra. Đoàn người mà theo lời của chính quyền địa phương thông báo là hàng trăm quần chúng Nông dân hiền lành chân chất, vì bức xúc với hành vi “phản động” của đối tượng Nguyễn Văn A nên đã có mặt để kể tội và vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch.

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Những nổi niềm Xuất Khẩu

Còn nhớ hồi tôi làm việc tại một trung tâm đào tạo Lao động, nơi đây chủ yếu tập trung những người công nhân chuẩn bị đi lao động nước ngoài. Họ học thêm ngoại ngữ, tiếng của đất nước mà mình sẽ đến để làm việc. Một số khác học nghề để đợi đến ngày được đi xuất khẩu, mà họ thường gọi là “ngày bay”. Đó là cái đích cuối cùng nhưng là khởi điểm cho một hành trình lao động nặng nhọc và nhiều trắc ẩn nơi xứ người. Tuy gian khổ là vậy, nhưng đối với những người lao động xuất khẩu Việt Nam, thì đó là cái ngày tự do của cuộc đời họ, ngày thoát khỏi sự đói khổ và lừa dối nơi quê nhà. Họ chấp nhận bị bóc lột để được thoát khỏi sự bóc lột.
Trung tâm cách thủ đô Hà Nội chừng độ 30 km về phía tây, toạ lạc trên một khuôn viên rộng chừng 1 ha. Kinh phí xây dựng do Chính phủ Pháp tài trợ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cơ ngơi thì khang trang bề thế, nhưng trong đó lại chứa đựng những số phận và nổi niềm trắc ẩn của người lao động, những con người là nạn nhân của một hệ thống buôn người do nhà nước độc tài chủ trương.

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Thư gửi em

 Hỡi em yêu dấu nhất đời                                                                           
Em là biển cả
Anh là ánh trăng...
Trăng vàng êm ả
Biển dịu dàng muôn tiếng hát ca
Trong dòng tình ái bao la
Đâu là bến đợi đâu là niềm mong?
Nhớ thương chan chứa cõi lòng
Mà thêm lưu luyến cả dòng thời gian
Vì ai xa cách muôn vàn
Vì đâu ai oán cung đàn hỡi em?
Ở đâu kỷ niệm êm đềm
Của ngày xa vắng mênh mang cuối trời
Như bao dòng nước chơi vơi
Tình ta là cả cuộc đời dần trôi...

Biển tình muôn nổi xót xa
Phải chăng là ánh trăng ngà trên cao?
Nửa đêm lấp lánh ngàn sao
Gió về gợi nhớ thêm vào tâm can
Hoa dạ hương nở sớm vội tàn
Để thêm thương nhớ chẳng an trong hồn

Rồi một sớm mai kia thức dậy                                  
Trong vườn xưa sẽ nở rực trời
Những bông hồng đỏ xinh tươi
Như bao sóng mắt của người ta yêu
Bình minh hay ánh trời chiều
Đều mang mong đợi một điều – nhớ thương
Giọt sầu cay đắng còn vương
Giọt sầu rơi rụng nẻo đường xa xôi
Thời gian kia vẫn dần trôi
Mang theo tất cả quãng đời của em
Đây hàng tơ liễu nhẹ êm
Tóc bay theo gió yếu mềm đáng yêu
Dáng em nho nhỏ yêu kiều
Để anh phải nhớ thương nhiều khôn nguôi

Vì xa cách để rồi yêu dấu
Biết tìm đâu bến đợi hỡi người?
Đây vầng trăng sáng muôn nơi
Đây ngàn biển cả xa vời lung linh
Lòng ta là cả biển tình
Gửi người yêu dấu tươi xinh cuối trời.

                                                                                                         Hà Nội 05/4/1996

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

An Cư chẳng có - Lạc Nghiệp cũng không

Cổ nhân có câu: “An Cư Lạc Nghiệp”. Thật vậy, dù người ta có làm gì, ở đâu thì trước tiên phải có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, kế đó mới có thể ổn định và phát triển sự nghiệp. Đó là chân lý và lẽ thường xưa nay, cũng là một quan niệm về cuộc sống nhân sinh của chúng ta vậy.
Một dãy phòng trọ của Công Nhân
ở quận Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh
Việt Nam ta, kể từ đảng Cộng Sản cai trị đã mấy mươi năm. Đây là đảng của giai cấp Công Nhân và nhân dân lao động, giai cấp được coi là tiên phong cách mạng. Theo đó mà suy, thì người lao động ở Việt Nam bây giờ thực sự giàu có và hạnh phúc, đặc biệt là người Công Nhân. Sự thực lại trái ngược với điều đó, khi mà người Công nhân phải sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Những điều kiện tối thiểu để đảm bảo cho cuộc sống của họ không hề được đáp ứng: Đó là nơi ở và việc làm. Họ phải bươn chãi để tự tìm kiếm công việc, tự lo chỗ ở cho mình với một mức lương hạn hẹp. Bởi vậy mà sự an cư, lạc nghiệp của người Công Nhân còn lắm nổi gian nan.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Ai sáng hơn ai?

Đôi khi, do hạn chế về nhận thức và tầm nhìn mà con người đi sai đường lạc hướng. Cũng vì sai đường lạc hướng mà người ta tranh cãi, rồi mâu thuẫn và dẫn đến ẩu đả lẫn nhau. Sở dĩ như vậy là do họ ngu dốt, thiển cận trong việc nhìn nhận và đánh giá sự vật hiện tượng. Kết cục là dẫn đến sai lầm và bại vong. 
Thầy Bói xem Voi
 Xưa có năm ông thầy bói mù làm bạn nghề với nhau. Một hôm nhàn rỗi, năm thầy mới ngồi tán gẫu, ai cũng phàn nàn không biết hình thù con Voi nó ra làm sao. Tình cờ có người dắt Voi đi qua, mấy thầy liền chung nhau tiền rồi nhờ người Quản Tượng cho con Voi đứng lại để cùng xem. Thầy thì sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Đoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.

Thầy sờ ngà bảo:
- Tưởng con Voi như thế nào, hoá ra nó cứng như cái đòn càn.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Thiên Tài và Thiên Tai...

“Mất mùa thì tại thiên tai
Được mùa là bởi thiên tài đảng ta”.

Hai câu thơ trên mà người dân Việt Nam luôn rỉ tai nhau cho thấy mức độ trơ trẽn và lừa bịp của chế độ Cộng sản. Một chế độ phi nhân đã gây biết bao tội ác và mất mát cho dân tộc, nhưng lại tự nhận mình là thiên tài và vĩ đại. Đúng như cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev từng nhận xét: “Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Búa Liềm mà cũng học đòi Văn Minh

Lẽ thường, danh phải đi đôi với thực, nội dung thì phải đáp ứng được hình thức. Trái với đó thì có nghĩa là trí trá và bịp bợm, điều mà tiền nhân vẫn gọi là “Hữu danh vô thực” vậy. Ví như một con người không có tài cán gì cả, nhưng lúc nào cũng khoe khoang với mọi người là mình giỏi giang xuất chúng. Hoặc có kẻ ngoài miệng thì lúc nào cũng nói mình làm việc thiện, nhưng bên trong lại làm toàn những chuyện tàn ác xấu xa. Quý vị hãy cùng nhau xem, đảng Cộng Sản ở nước ta có thuộc hạng đó hay không?
Việt Nam ta dưới thời Cộng Sản, người dân toàn được chứng kiến những sự giả dối và bịp bợm. Đến nổi dân ta đã nhiễm cái thói xấu đó tự lúc nào mà không hay, dẫn đến rối loạn hành vi ứng xử và suy thoái giống nòi. Nói về thực trạng đó, các nhà cách mạng Dân chủ thời nay tuyên bố: “Khắc phục nạn suy thoái kinh tế do chế độ Cộng Sản để lại không khó, mà khó nhất là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân đã bị băng hoại”. Mà mấu chốt của căn bệnh rối loạn hành vi này là sự gian dối và chủ nghĩa hình thức.
Điều đó có nguyên nhân sâu xa từ cách thức hành xử của người Cộng Sản.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Vũ khí Chiến Lược

Máy bắn đá thời Trung Cổ
Để giành thắng lợi nhanh chóng trên chiến trường, hoặc tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến thì phải có vũ khí vượt trội. Vũ khí đó có thể khiến cho đối phương bị bất ngờ hoặc không có khả năng chống đỡ. Người ta có thể bảo vệ đất nước bằng sức mạnh quân sự, nhưng ưu điểm đó thường sử dụng trong chiến tranh xâm lược. Vì rằng với sức mạnh quân sự vượt trội, sẽ nhanh chóng giành thắng lợi trên mọi chiến trường, khiến cho đối phương không kịp trở tay. Trong lịch sử quân sự, người ta gọi đó là: Vũ khí Chiến Lược.
Lịch sử nhân loại tự cổ chí kim, nhiều cuộc chiến triền miên đã diễn ra để phân định cục diện, biên giới và bất đồng chính trị. Vì vậy, mà nghệ thuật quân sự và công nghệ vũ trang cũng không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu của thời đại. Cho dù nghệ thuật quân sự (ở phương Đông gọi là Binh pháp) có hơn hẳn đối phương, nhưng vũ khí lạc hậu cũng khó tránh khỏi một thất bại, chứ chưa nói đến việc giành thắng lợi nhanh chóng. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của vũ khí trên chiến trường. Xưa và nay đều chứng tỏ như vậy, cần có vũ vũ khí chiến lược để giành thắng lợi và tạo cân bằng cục diện.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Thời của những Nghịch Lý

Tôi đã đi từ muôn ngàn dặm
Và còn nhiều hơn thế nữa kia
Nhưng cũng chưa từng được thấy
Chuyện xây nhà từ nóc bao giờ...
Nhà nước của dân, do dân, vì dân...
Từ xưa cho tới nay, dù để xây một ngôi nhà bình dị hay toà lâu đài lộng lẫy thì người ta đều phải đặt nền móng trước, từ đó mới dựng nên công trình. Chứ không có ai lại đi xây nhà từ nóc cả, điều đó chỉ có trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. Thế nhưng điều tưởng chừng như nghịch lý đó lại đang thực sự diễn ra tại Việt Nam. Để xây dựng một xã hội Cộng Sản hoang tưởng mà người ta toàn làm những điều ngược đời, giống như chuyện xây nhà từ nóc vậy.
Và bao giờ cũng vậy, nghịch lý thì đi kèm với bất công. Ở Việt Nam, những bất công đó thì đất nước và nhân dân phải gánh chịu, trong khi đảng Cộng Sản cầm quyền ngày càng vinh quang và vĩ đại. Kể cũng lạ, đó cũng là một điều nghịch lý nữa, nghịch lý của nghịch lý.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Nỏ Thần của người Việt

Những ai từng biết đến sự tích Nỏ Thần An Dương Vương thì đều hiểu rằng: Đó là hình tượng ẩn dụ về tính đoàn kết và lòng yêu nước của người Việt, điều kiện tiên quyết để tạo nên sức mạnh vô địch chống mọi kẻ thù xâm lược. Và điều đó đã được người xưa hình tượng hoá bằng biểu tượng Nỏ Thần bất hủ. Mất đi sự đoàn kết và lòng yêu nước là mất đi sức mạnh của một dân tộc, cũng như mất đi Nỏ Thần quý báu đó vậy.
Chuyện kể rằng: Sau khi An Dương Vương xây thành Cổ Loa, thần Kim Quy trao cho ông một chiếc móng của mình để làm lẫy nỏ mà giữ thành. Chiếc Nỏ Thần được tướng quân Cao Lỗ chế tạo thành công, với cái lẫy được làm từ móng chân của thần Kim Quy. Nỏ Thần có thể bắn một lần được hàng trăm mũi tên và bách phát bách trúng. Chiếc nỏ lớn và rất cứng, phải là người lực sĩ mới giương nổi. An Dương Vương quý chiếc nỏ thần vô cùng, lúc nào cũng để gần bên cạnh.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Người Nhạc sĩ tài hoa và những dư âm

Mấy hôm trước, một lần tôi tình cờ vào trang mạng nghe được bài hát Chân trời tím của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát đã mang một không khí tình yêu lãng mạn vào khung cảnh chiến trường đầy ác liệt cam go của đất nước Việt Nam trước năm 1975, thêm vào đó cả sân khấu được bài trí toàn màu tím đã gây một ấn tượng khó phai trong tôi. Cái cơ duyên trong cuộc đời nhiều khi lại bắt nguồn từ những sự tình cờ như thế. Vì rằng thường thì người ta yêu mến bài hát vì nó phù hợp với tâm trạng, mà ít khi để ý tác giả là ai, cho đến khi có một sự kiện nào đó. Thì ra nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng là tác giả của nhiều bản tình ca nổi tiếng mà tôi ưa thích hồi trẻ như: Anh về với em, Chuyện hẹn hò, chiếc áo bà ba, Lâu đài tình ái, Lời tình viết vội...; đến lúc này thì tôi thực sự dành hẳn tình cảm ngưỡng mộ cho người nhạc sĩ tài hoa này.
Có một điều thú vị là tôi đã nhầm lẫn tên gọi khi thấy trên các trang mạng ghi là: Nhật Trường – Trần Thiện Thanh. Lúc đó tôi không hiểu lắm, cứ nghĩ đây là tên của hai người hát chung hoặc là hai nhạc sĩ đồng sáng tác. Quả là mình đã lầm, vì thực ra đây chỉ là tên của một người, cùng là của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Vì khi trò chuyện với chị Dáng Thơ (dangtho.blogspot.com) bên Australia thì mới được chị cho biết điều này. Nhật Trường là nghệ danh mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sử dụng khi ca hát và biểu diễn. Rồi chị Dáng Thơ lại gửi email cho tôi thông báo về buổi nhạc hội tưởng niệm cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tại Úc Châu mà chị cũng là người tổ chức. Lúc này thì tôi mới hiểu rõ hơn về người nhạc sĩ tài hoa Trần Thiện Thanh.

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Thanh Niên Việt Nam "Phản động" hết cả rồi

Tình cảm xuất phát từ con tim là thứ tình cảm chân thực và lay động lòng người nhất. Ở đó không có sự giả dối hay khiên cưỡng, mà là một thứ tình yêu thuần khiết đáng trân trọng. Và đó cũng là tình yêu chân chính nhất mà con người có được. Tuổi trẻ là tuổi của say mê ước vọng, cũng giống như tình yêu ban đầu, luôn cháy bỏng và sáng trong. Chỉ cần biết tuổi trẻ dành tình yêu cho ai, thì chúng ta sẽ thấy được chân lý nằm ở đâu. Vậy thì thanh niên Việt Nam bây giờ yêu cái gì, và yêu ai? Câu trả lời chắc chắn sẽ làm cho đảng và nhà nước Cộng sản thất vọng. Thanh niên bây giờ không yêu chủ nghĩa Cộng sản, không yêu đảng và Bác Hồ, trong tình cảm của họ không có chỗ cho những khái niệm sai trái và lỗi thời đó. Mà họ yêu một thứ khác: Đó là những sản phẩm Văn hóa đến từ các nước Tư bản phản động và bóc lột (Theo như cách gọi của đảng Cộng sản).
Những con người đến từ các quốc gia tư bản “Phản động” đó có một sức lôi cuốn lạ kỳ, từ ngoại hình cho đến phong cách và tài năng biểu diễn. Họ đã làm cho các fan Việt bị mê hoặc và thần tượng đến phát cuồng.
Bae Yong Joon
- ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc
Hàn Quốc là một quốc gia ở Đông Á, có nền văn hoá gần gũi với Việt Nam. Vì có một xã hội tự do, sung túc mà đời sống tinh thần ở xứ này cũng nở rộ và phát triển mạnh mẽ. Các sản phẩm điện ảnh hay âm nhạc của xứ sở Kim Chi đã được công chúng khắp nơi trên thế giới đón nhận và hâm mộ, trở thành sứ giả văn hoá của đất nước Hàn Quốc. Đó là niềm hạnh phúc và tự hào của một dân tộc, vì các giá trị văn hoá của mình được thế giới biết đến rộng rãi. Ở Việt Nam thì khán giả đặc biệt yêu thích các ngôi sao nghệ thuật Hàn Quốc, hơn cả Nhật Bản – là một đất nước châu á khác cũng có nền điện ảnh và âm nhạc phát triển không kém. Cũng có thể lý giải hiện tượng này, vì người Hàn Quốc có lối ăn mặc và suy nghĩ phù hợp với con người Việt Nam, vì vậy mà họ dễ nhận được sự đồng cảm.

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Xây dựng Cộng Sản chủ nghĩa


Nếu như họ hứa vài trăm năm hay một ngàn năm nữa xây dựng thành công Chủ nghĩa Cộng sản thì còn có chút hy vọng, đằng này cứ đằng đẵng một cách vô thời hạn như thế. Thử hỏi làm sao người dân có thể chịu đựng nổi? Trong khi đó những bất công và sai trái luôn hiện hữu hằng ngày hằng giờ? Cuộc sống của con người thì có giới hạn, ai có thể chờ đợi để xây dựng thành công cái chủ nghĩa quái đản đó chứ? Đã hơn 60 năm kể từ khi đảng Cộng sản cướp chính quyền, cho đến bây giờ họ vẫn loanh quanh “quá độ” để đưa đất nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Tốt nhất là họ hãy thú nhận trước lịch sử và nhân dân rằng: Chủ nghĩa Cộng sản là hoang tưởng, và con đường họ đang đi là sai lầm. Họ nên tự giải thể chế độ độc tài sai trái để tránh thêm những đổ vỡ và mất mát cho dân tộc Việt Nam.

Mặt Trăng hay Sao Hoả thì loài người cũng đã biết được hình dạng và thành phần cấu tạo, còn chủ nghĩa Cộng sản thì không ai biết mặt ngang mũi dọc thế nào cả. Chính vì thế mà nhà cầm quyền bảo nó hình thù thế nào thì người dân cũng phải nghe. Cấm cãi, vì chỉ có bọn “phản động” mới đi ngược lại những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Trong quá trình “xây dựng chủ nghĩa Cộng sản” đó, biết bao người dân Việt Nam đã phải ngồi tù do phản đối hoặc kêu oan.

Chủ nghĩa Cộng sản là cái gì vậy, mà khi chính quyền làm sai những chuyện tày trời rồi đổ lỗi cho nó thì mọi chuyện lại êm xuôi? Có lẽ đầu óc người dân Việt Nam đã bị đóng đinh vào mấy cái từ quái ác này rồi. Hay nó có ma lực gì thu hút con người, khiến cho họ không thể thoát ra? Ma lực thì không, nhưng ma thuật thì chắc chắn là có. Đó là sự bưng bít sự thật, kìm kẹp và đàn áp người dân của Đảng Cộng Sản. Vì vậy mà Chủ nghĩa Cộng sản vẫn là một bức màn đen, mà người Việt Nam chưa thể xé toang nó để bước qua.

Cải cách ruộng đất, gây bao sai lầm và mất mát đau thương ư? Không sao, vì là để xây dựng chủ nghĩa Cộng sản. Cải tạo tư bản sai trái ư? Không hề gì, vì quá độ đi lên chủ nghĩa Cộng sản mà. Giết hại và bỏ tù những người yêu nước ư? Không có vấn đề gì, vì đó là để bảo vệ chế độ Cộng sản tươi đẹp. Làm cho đất nước tụt hậu so với thế giới hàng nửa thế kỷ ư? Có sao đâu, chịu khổ một chút để rồi sẽ xây dựng thành công thiên đường Cộng sản.

Nhà nước làm một con đường dân sinh đã mấy năm mà không xong, bụi bay mù mịt cả vào người đi đường. Rồi họ chỉ vào đó và nói rằng: “Đấy, xây dựng chủ nghĩa cộng sản đấy!". Ai dám cãi nào? Kẻ nào không muốn trở thành “phản động” thì chớ có phản đối và tố cáo chính quyền nhé. Những chiếc cầu xây chưa được bao lâu thì bị sập ư? Đất nước ta đang quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội nên còn nghèo, ít vật liệu thì cầu sập cũng đúng thôi. Cấm nói là cán bộ tham nhũng đấy nhé, vì chỉ có bọn “phản động” mới nói như vậy.

Chính quyền tham nhũng hàng ngàn tỉ đồng? Ấy là sự thường, vì nước ta đang “quá độ” đi lên chủ nghĩa xã hội nên kinh nghiệm chống tham nhũng còn kém. Nhà nước bán biển đảo cho Trung Quốc ư? Dễ hiểu thôi, vì nước ta là cộng sản đàn em nên nhường cho ông anh giữ hộ, còn hơn để cho bọn đế quốc nó chiếm. Đàn áp người dân yêu nước phản đối Trung Quốc xâm lược? Vì để giữ vững an ninh chính trị, không để bọn phản động lợi dụng người dân. Mà an ninh chính trị không được giữ vững thì sẽ ảnh hưởng đến tiến trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của đảng và nhà nước ta.

Công an đánh chết người ư? Không sao, xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản thì phải vậy. Mà công an cũng chỉ “vô ý làm chết người trong khi thi hành công vụ” thôi mà. Họ làm vậy cũng để xây dựng chủ nghĩa Cộng sản đó thôi. Có gì mà phải thắc mắc, đau thương? Nhà nước phân biệt và đàn áp các tôn giáo? Ấy cũng sự thường, nếu không thì các tôn giáo lại nhảy lên ngồi trên đầu Đảng Cộng sản à? Vậy thì còn gì là đảng quang vinh và vĩ đại nữa, làm sao có thể đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với mọi thành phần? Quân đội và công an đàn áp dân oan ư? Vì họ là quân đội và công an nhân dân mà, không đàn áp thì làm sao dân còn sợ nữa? Vả lại còn phải đảm bảo an ninh chính trị để xây dựng chủ nghĩa Cộng sản chứ.
Ôi! chủ nghĩa Cộng sản là cái gì vậy? Là cái gì mà người dân sợ hơn cả sợ cọp nữa. Nó gây bao mất mát đau thương cho dân tộc mà vẫn điềm nhiên và hãnh diện. Chủ nghĩa Cộng sản là cái gì mà nó ôm ấp và chở che cho tất cả những tội ác và sai trái mà không ai dám phản đối?

Tại sao lại phải đi xây dựng một thứ chủ nghĩa như vậy? Tại sao?

Cái chủ nghĩa đó chỉ gây nên ngang trái và đau thương cho con người, điều đó đã rõ rồi. Nhưng bao giờ thì xây dựng xong để nổi khổ đau chấm dứt? Một ngàn năm hay một vạn năm? Xin nhà cầm quyền hãy trả lời cho người dân được biết. Đảng Cộng sản nên nhớ rằng cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm, họ không thể chờ đợi để sống trong một xã hội Cộng sản như đảng đã hứa được.

Và câu trả lời của đảng Cộng sản là gì? Đó là sự im lặng.

Một sự im lặng đáng sợ hãi hùng. Vì chính họ cũng không có câu trả lời. Họ hiểu rằng con đường đó là vô định, nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Ấy nhưng trong khoảng im lặng đó, những người yêu nước vẫn phải ngồi tù vì các tội danh chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa. Người dân vẫn phải sống trong một xã hội đầy bất công, độc tài và phi nhân.

Một lần nữa, toàn thể nhân dân Việt Nam hỏi Đảng Cộng sản rằng : " Xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản để làm gì, và bao giờ thì xong ?"

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Bớt đi một cái tai hại

Vì quán hớt tóc đang đông khách, nên tôi ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường để chờ đợi. Trong quán lúc này, người thì đang đọc báo, kẻ nói chuyện râm ran cho quên thời gian để mà chờ đến lượt mình. Một cậu thanh niên ghé vào, trông mảnh khảnh và kháu khỉnh. Cậu ta có quen biết với chủ quán, nên qua chào hỏi mà tôi được biết cậu là sinh viên mới về quê nghỉ hè. Vừa lúc đó có một chiếc xe tải chạy qua khiến cho bụi tung mù mịt vào trong quán, mọi người vội đưa tay che mặt. Con đường này người ta đã thi công hơn một năm nay mà vẫn chưa hoàn thành, đất đá lổn nhổn rất khổ sở cho người đi lại. Bây giờ lại đang mùa hè khô hanh, mỗi khi có chiếc xe ô tô chạy qua thì bụi lại bay hết cả vào người đi đường và những ngôi nhà gần đó. Nguyên nhân mà con đường làm mãi vẫn chưa hoàn thành là do chủ thầu này lại bán cho chủ thầu khác, cứ thế có đến dăm nhà thầu mà chưa xong.
Vài người ho sù sụ vì đám bụi, có người bực bội gắt toáng lên:
- Đường sá kiểu gì mà làm mãi chưa xong, thật là quân ăn hại!

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Hang Thần

Ngọn núi đứng sừng sững giữa đồng lúa phì nhiêu miền Đồng Bằng, cây cối um tùm xanh tốt in dấu lên nền trời xanh. Dưới chân núi, dòng sông nhỏ ôm ấp uốn lượn mà tạo nên sơn thủy hữu tình. Vì là núi đá nên có nhiều hang hốc, cái hang lớn nhất nằm ngay dưới chân núi, nước từ lòng sông có thể chảy được vào bên trong. Nghe nói hang này ăn sâu quanh co vào trong lòng núi, người mê tín thì nói đó là đường xuống địa ngục. Vì sự huyền bí này mà người dân ở đây không ai dám vào trong hang cả, và họ gọi một cách tôn kính là Hang Thần. Không ai rõ thực hư thế nào, nhưng có một câu chuyện minh chứng cho sự kỳ bí đó. Có một người đàn ông chuyên đánh cá mưu sinh ở khúc sông này. Ngày thường thì ông không bao giờ vào trong hang để thả lưới. Nhưng một lần vì mãi mê bơi thuyền dò theo luồng cá mà ông vào trong hang lúc nào không hay biết. Đến hôm sau người nhà cũng không thấy ông về, có người nhìn thấy ông vào trong hang thì nói rằng từ khi ông vào hang thì không thấy trở ra. Rồi ba ngày sau người ta thấy ông bơi thuyền từ trong hang đá ra, râu tóc trở nên bạc phơ, về đến nhà ông liền lăn ra bất tỉnh. Từ đó ông trở thành người điên dại, miệng luôn nói về một vị Rắn Thần nào đó đã bắt mình.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Phó mặc Giang San

Giang San một cõi tiên rồng
Trường Sơn hùng vĩ, Biển Đông dạt dào
Anh hùng hào kiệt nơi nao
Giang San phó mặc ai nào cho cam?
                                                                                    (Minh Văn)
----------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------
Tổ quốc đang lâm nguy, biển đảo quê hương đã rơi vào tay quân ngoại bang xâm lấn. Ấy vậy mà những kẻ mang trên mình trọng trách bảo vệ đất nước lại đang chìm trong giấc mộng phù hoa. Họ mải mê vơ vét của cải và tài nguyên đất nước mà quên đi nghĩa vụ thiêng liêng, đã vậy còn khúm núm tiếp tay kẻ cho ngoại bang cướp nước. Khi vận mệnh đất nước được đặt lên vai những kẻ vô trách nhiệm và không vì nước vì dân, thì cái hoạ mất nước đã nằm ngay trước mắt. Đó là bài học xót xa mà lịch sử đã nhiều phen chứng giám.

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Xứ Sở của những người Điên

Khi ở trong môi trường chỉ toàn là người điên thì bạn cũng sẽ trở thành người điên hoặc chí ít cũng bị ảnh hưởng. Đó là điều mặc nhiên mang tính xã hội, và cũng phù hợp với tinh thần thuyết Tiến hoá của Charles Darwin. Khi chung quanh bạn toàn là người điên thì điều đó đã trở nên quen thuộc và dễ hiểu, và khi đó tất cả sẽ hướng ánh mắt về phía thiểu số còn lại: Đó là bạn – một người bình thường. Vấn đề bây giờ là bạn chấp nhận trở thành người điên như họ để được là người bình thường, hay cho rằng mình bình thường để trở thành người điên?
Có một xứ sở mà ở đó mọi thứ đều trái ngược với phần còn lại của thế giới. Tại đây, họ làm những điều rất kỳ cục và nói một giọng điệu giống nhau, kể cả cách suy nghĩ cũng giống nhau nữa. Họ sống và làm việc để phấn đấu cho một mục tiêu hoang tưởng, hay nói cách khác là đi trên một con đường không có đích đến. Khi người ta hỏi họ làm như vậy để làm gì, thì họ trả lời rằng: Để xây dựng Chủ nghĩa Cộng Sản.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Ngọn Đông Phong

- Tổ cha đứa nào hái trộm bưởi của bà! Quân ăn cướp chứ không phải là người nhé. Bà mà bắt được bà thì xé xác chúng mày ra!...
Tiếng chửi của bà Kiên cất lên gay gắt, dồn dập. Hôm nay cây bưởi trước cổng bị bọn trẻ con nghịch ngợm mà hái trộm mấy quả. Vì những quả này ở phía ngoài, dấu bẻ cành hãy còn, vì vậy mà bà Kiên biết được. Ở cái làng này người ta nghe tiếng chửi của bà đã quen, nên cũng chẳng ai chú ý. Ít khi ai dám đối đầu với bà, vì bà là người điêu ngoa nhất làng mà, cho đến bây giờ thì kể vẫn chưa có đối thủ nào xứng mặt và xứng tầm. Vì bà chửi nhiều đến nổi thuần thục thành những điệp khúc có vần có điệu. Khi vắng tiếng chửi của bà thì người ta lại nhớ, như thấy thiếu thiếu một cái gì đó...; mặc dù bà nổi đóa mà cố sức chửi bới, gào thét nhưng vẫn không thấy ai đến nhận là thủ phạm cả. Có lẽ mấy trái bưởi của bà giờ này đang làm trái bóng cho một trận cầu nảy lửa của lũ trẻ ở một góc nào đó.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Mất chủ quyền và nhục Quốc Thể

Bằng chứng Lịch sử và xương máu của tiền nhân
Vua Gia Long
Vào giữa thế kỷ 16 (năm 1558), chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá và dần mở mang bờ cõi về phương Nam. Trãi qua các đời chúa Nguyễn thì cương vực và lãnh thổ biên giới quốc gia đã được định hình và xác lập. Lãnh thổ đó bao gồm đất liền và biển đảo.
Các hoạt động khẳng định chủ quyền lãnh hải và khai thác kinh tế biển, trong đó có khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các chúa Nguyễn chú trọng thực hiện từ những năm đầu thế kỷ 17, với sự hiện diện của hải đội Hoàng Sa và Bắc Hải. Hai đội tàu này có nhiệm vụ hàng năm ra đảo khai thác hải sản, tìm vớt cổ vật và hàng hoá của những chiếc tàu bị đắm.

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Thông Gia

Cụ Doanh thở dài não nề, càng nghĩ đến đứa con dâu cụ càng tức lộn ruột, thực là không còn trời đất gì nữa mà. Thấy người ta có dâu hiền rể thảo mà thèm muốn, đằng này nhà mình...thà rằng không có đứa con dâu như vậy còn hơn. Rồi cụ đưa tay lên sờ má, ôi cái vết ô nhục vẫn còn đây, giờ này vẫn còn thấy đau. Nổi nhục này muôn đời không rửa nổi, trời đất nào có hay? Cái nhục mà ông thông gia trời đánh đã dành tặng cho ông đây. Rồi từng sự việc lại trở về trong đầu óc cụ như một cuốn phim...

Cách nay hơn ba tháng, cụ Doanh cưới vợ cho đứa con trai duy nhất. Anh Nghiệp con trai cụ đang làm việc trong Nam, nhờ có họ hàng quen biết mối lái mà hỏi cưới được cô vợ cũng trẻ và xinh đẹp. Xem chừng đôi trai gái cũng yêu thương quấn quýt nhau lắm. Nhà gái cách nhà trai chừng độ ba cây số, như vậy kể cũng gần gũi và thuận tiện. Cụ Doanh vui lắm, vì chỉ có cậu con trai một, mà cụ lại là trưởng tộc nên cần sớm có cháu đích tôn nối dõi tông đường. Hàng xóm, họ hàng biết vậy nên ai ai cũng đến chúc mừng, vì vậy mà ngày hôn lễ cụ phải luôn mồm đáp lễ và cảm tạ mọi người. 

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Sự khích lệ cho Dân Chủ Việt Nam

Sự thay đổi chính trị theo chiều hướng dân chủ ở Miến Điện trong thời gian qua là tin vui cho cộng đồng quốc tế, và là luồng gió mới thổi vào công cuộc đấu tranh Dân Chủ tại các quốc gia Độc Tài Á Châu. Sự thay đổi đó đánh dấu thắng lợi của phong trào Dân Chủ Miến Điện, do lãnh tụ nổi tiếng A ung San Suu Kyi lãnh đạo. Lực lượng Dân Chủ trên thế giới đều mong muốn noi gương Miến Điện để đấu tranh cho công cuộc Dân Chủ.
Đảng Vì Dân trao quà
cho đại diện Đảng NLD
Đối với Việt Nam chúng ta, sự nghiệp Dân chủ hóa nước nhà còn mang nặng nhiều ưu tư. Mặc dù các tổ chức chính trị trong nước đang nỗ lực hết mình đấu tranh chống chế độ Độc Tài Cộng sản, nhưng đã bị nhà cầm quyền đàn áp thô bạo, nhiều chiến sĩ dân chủ bị giam cầm trong tù ngục. Người dân vẫn còn bị chế độ kìm kẹp và cảm thấy bế tắc cho con đường giải phóng chính mình khỏi ách độc tài. Mọi thành phần Dân Chủ đều nhận thấy cần có một sự liên kết giữa các tổ chức chính trị Việt Nam, cũng như với phong trào Dân Chủ quốc tế để tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Sự kiện một Chính Đảng Dân Chủ của Việt Nam tiếp xúc và hợp tác với Đảng Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ (National League for Democracy) của Bà A ung San Suu Kyi là một niềm khích lệ to lớn cho công cuộc đấu tranh Dân Chủ tại Việt Nam.

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Chốn Lao Xao





        Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
        Người khôn, người đến chốn lao xao.
                                                                                      (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Phong cố cho xe máy len lỏi qua dòng người và xe chen chúc trên đường phố, tất cả như nêm chặt vào nhau. Anh cảm thấy không có lối thoát giữa cái biển người dường như đang trải dài vô tận. Mới hơn 7 giờ sáng mà người xe đã đông thế này, ai cũng cố vượt lên để đến được cơ quan nhanh hơn và khỏi bị trễ giờ. Nhưng họ càng cố len lỏi thì đường càng bị tắc nghẽn. Người nóng tính thì chửi rủa ầm ĩ, người khác thì ngẩng mặt than trời bởi cái lối giao thông vô luật lệ này. Xe ô tô, xe máy, xe đạp và cả người đi bộ ken chặt lấy nhau mà nhích dần từng tí một. Vì quen đường nên Phong rẽ vào một con ngõ để đi đường khác, vì thế mà tránh được nạn kẹt xe.

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Đánh Tổ Tôm

Đang đứng trước hiên nhà hóng mát, thoáng thấy viên trưởng Công An xã đi qua, cụ Cử Hiên điên tiết chửi vống lên:
- Tiên sư chúng mày, việc ích nước lợi dân không làm, lại đi bắt mấy ông già chơi Tổ Tôm. Giỏi gớm nhỉ...
Khi viên Công an đi đã xa, cụ Hiên còn chửi với theo:
- Tao già rồi thì chỉ có nghĩa địa triệu tập, chúng mày không có quyền triệu tập nhé!...
Đánh Tổ Tôm
Số là ngày hôm qua cụ Hiên cùng mấy bạn già nữa bị công an xã triệu tập ra ủy ban làm việc về cái tội mà họ gọi là đánh bạc. Trước đó mấy hôm các cụ có tập trung tại nhà cụ Hiên để đánh tổ tôm. Đó là cái thú tiêu khiển thường ngày của những người già. Vừa là để gặp gỡ bạn già, vừa giải trí cho đỡ buồn. Tiền thì cũng chỉ mấy đồng bạc lẻ con cháu cho, các cụ ngồi chơi tổ tôm với nhau cho có vẻ phong lưu đó thôi. Ấy vậy nhưng hôm ấy, khi các cụ đang say sưa xướng họa thì bất ngờ mấy tay công an xã ập vào, bắt cụ nào cụ nấy ngồi yên vị để cho họ lập biên bản bắt quả tang đánh bạc. Sau khi tịch thu bộ bài và tiền, họ bắt các cụ phải ký vào biên bản. Mấy công an xã thì toàn những anh bằng tuổi cháu các cụ, mặt còn non choẹt. Nhưng vì họ đại diện cho nhà nước nên các cụ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà im lặng.
Tưởng thế là xong chuyện, ai dè sáng hôm qua công an xã phát đến tận nhà mỗi cụ một tờ giấy triệu tập. Các cụ đành rủ nhau chống gậy đến trụ sở ủy ban nhân dân. Tại đây mấy cụ được viên trưởng công an xã thuyết giáo một thôi một hồi về tội danh đánh bạc. Sau đó anh ta bắt các cụ ký vào biên bản cam kết không tái phạm rồi mới cho về. Rồi họ lại cho đọc lên loa phát thanh của xã về vụ bắt quả tang đánh bạc trên, tên các cụ được xướng lên như những kẻ phạm tội làm mất trị an xóm làng. Quả là một vố đau cho các cụ già đáng kính của chúng ta, thử hỏi còn mặt mũi nào mà nhìn thấy con cháu và hàng xóm, cùng bà con thân thích nội ngoại? Các cụ giận lắm, bàn với nhau rằng nếu gặp viên trưởng công an nọ thì phải chửi cho một trận mới hả giận. Vì vậy mà mới có cuộc tao ngộ nói trên.
o0o

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Xóm Trọ

Ở thành phố thì người ta phân chia đơn vị hành chính thành Quận, thành Phường hoặc nhỏ hơn nữa là Khu Phố, chứ không ai gọi là Xóm như ở nông thôn cả. Cái tên “Xóm Trọ” là do cánh sinh viên chúng tôi nghĩ ra để gọi khu vực mà mình đang ở, vì rằng ở đây tập trung nhiều phòng trọ cho khách thuê. Nó không đủ lớn để gọi là Khu Phố, nhưng cũng đông đúc và tấp nập để có thể gọi là Xóm được. Xóm trọ dường như tập trung đủ mọi thành phần xã hội, từ những người lao động đến giới công chức nghèo, hoặc cánh sinh viên như chúng tôi, còn có cả những quan chức cấp cao của chế độ nữa.
Đám sinh viên thì ở quần tụ thành một dãy mà các chủ nhà xây và ngăn thành những phòng nhỏ. Vì vậy mà cũng gây nên một không khí sôi động vì sự quần cư. Nhóm bốn đứa trường Luật chúng tôi thì rủ nhau thuê được nguyên cả một tầng hai do nhà chủ để không. vì có cầu thang ngoài trời nên tuy rằng ở chung nhà nhưng chúng tôi cũng có được sự độc lập của riêng mình. Phòng ở tương đối rộng, lại có một khoảng sân thượng nên không gian cũng thoáng đãng và thoải mái. Nói chung, so với những phòng trọ chật chội của nhiều sinh viên khác thì như vậy cũng đã rất tốt rồi. Chúng tôi rất hài lòng, ngoại trừ vẻ mặt nghiêm trọng của bà chủ nhà mỗi khi đến đòi tiền nhà và tiền điện. Ban đêm rỗi rãi, chúng tôi thường mang ghế ra sân thượng ngồi tán gẫu, đôi khi bàn chuyện thế sự và chính trị. Những chậu cảnh xanh tốt đặt trên sân thượng điểm tô cho cái không khí họp bàn thêm phần trang trọng, bên cạnh những khuôn mặt đầy vẻ quan trọng của những trí thức tương lai.

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Niềm đam mê đọc sách

Sách là nơi chứa đựng tri thức nhân loại và những câu chuyện thú vị của cuộc sống. Vì vậy mà sách có một vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ và hiểu biết của con người, mở ra chân trời mới của nhận thức. Là người ham hiểu biết, nên ngay từ hồi nhỏ tôi đã đọc rất nhiều, từ chủ đề lịch sử đến những cuốn tiểu thuyết li kỳ. Cả một thế giới gợi mở cho trí óc tôi bay bổng và thả sức tưởng tượng, làm nên sức hấp dẫn đối với tuổi thơ. Còn nhớ hồi đó gần nhà có một Hiệu sách, vì vậy đối với tôi thì niềm đam mê như đã được chắp cánh vậy. Tôi quen hầu hết các anh chị làm ở Hiệu sách, vì vậy mà được mượn để đọc mà không phải mua bao giờ cả. Những câu chuyện trong các cuốn sách cuốn hút lấy trí óc tôi, tô điểm cho thế giới tuổi thơ lung linh thần thoại.

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Câu chuyện nơi Quán nhỏ


Tôi táp xe máy vào vệ đường, ghé vào ngôi quán nhỏ nằm dưới gốc cây Muỗm già xòe bóng mát. Sau hai chục cây số chạy xe giữa trời nắng to cũng cần phải nghỉ ngơi chốc lát để còn tiếp tục cuộc hành trình, thành phố bây giờ đã thực sự lùi lại phía sau lưng. Ngôi quán đơn sơ bán nước chè và những thức bánh kẹo lặt vặt khác để phục vụ khách qua đường, được xây tạm bợ và lợp mái tôn đủ để có thể che nắng che mưa. Chủ quán là một bà cụ trạc ngoại thất tuần, vẻ mặt phúc hậu của người miền quê ít chịu ảnh hưởng cuộc sống xô bồ nơi phố thị. Cụ mặc chiếc áo kiểu cũ màu xanh lơ mà người già thường hay mặc. Thấy tôi vừa kéo ghế ngồi, cụ ôn tồn hỏi:

- Cháu uống nước chè nhé, hay nước ngọt?

Tôi trả lời cụ:

- Vâng, Bà cho cháu ấm trà.

Ly trà đặc có đá lạnh làm dịu đi cơn khát và cái nóng đang phả hầm hập ngoài trời. Ngước nhìn cây Muỗm già đang vươn những tán lá rộng như những chiếc Lọng tỏa bóng mát, tôi vừa châm điếu thuốc lá vừa  hỏi cụ chủ quán:

- Cây Muỗm này có khi cũng phải mấy trăm năm tuổi rồi cụ nhỉ? Chẳng hay cụ bán hàng ở đây đã lâu chưa?