Tạo hoá gieo chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Dấu xưa
xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường
(Thăng Long
Thành hoài cổ - Bà Huyện Thanh Quan)
Cách
nay gần 200 năm, Bà Huyện Thanh Quan đã xúc cảm mà làm bài thơ trên. Để rồi mượn cảnh tả tình, nói đến sự
biến đổi của thời cuộc mà suy ngẫm về nổi đoạn trường của đời người. Đó là tình
cảm của một con người cô đơn trước thời thế loạn li mà hoài vọng đến cảnh cũ
người xưa, về lẽ thịnh suy, được mất ở đời. Đây cũng là tâm trạng chung của
những bậc thức giả khi nghĩ về thời gian, chứng nhân của bao biến đổi, về số
phận của con người trước đấng siêu nhiên vô tận.
Đã lâu không
gặp lại người bạn cũ, cũng có thể gọi là đồng nghiệp vì anh làm việc cùng cơ
quan với tôi trước đây, tuy công việc có khác nhau. Chúng tôi là đôi bạn tri
kỷ, có thể cảm thông và trao đổi với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Trước đây,
tuy làm việc cùng nhau không nhiều, nhưng đó là khoảng thời gian đủ để kết
thành đôi bạn tâm giao. Rồi tôi và anh mỗi người một nơi, đã có biết bao đổi
thay kể từ dạo đó. Thi thoảng chúng tôi mới gặp lại nhau, từ đó mà cảm
nhận được sự gian truân và biến đổi bất kỳ của đời người. Chỉ có tình bạn là
còn mãi với thời gian, là chứng nhân của cuộc sống nơi chốn nhân gian. Hoàn
cảnh sống đã khác, khoảng cách về địa lý và không gian cũng đổi thay, tình bạn thì
vẫn mãi như xưa. Mừng vui hội ngộ và cùng nhau hàn huyên nơi ngôi quán bình dị,
chuyện đời chuyện người hòa vào giữa chốn nhân gian.
o0o
Vất vả lắm tôi mới tìm lại được số điện thoại
nhà của anh, nó nằm trong cuốn sổ danh bạ cũ. Nhưng gọi mãi vẫn không
được, thì ra địa phương anh đang ở bây giờ sáp nhập vào Hà Nội, vì thế mà mã
vùng cũng thay đổi. Tôi đổi mã vùng Hà Nội đằng trước số máy nhà anh, nhưng kết
cục vẫn vậy, không gọi được. Bí quá đành gọi điện cho một anh bạn ở Hà Nội để
hỏi, được biết mã điện thoại quê anh bây giờ đảo ngược lại so với ngày xưa. Thì
ra vậy, tôi làm theo hướng dẫn và bấm đúng số máy, lần này thì nghe tiếng
chuông điện thoại reo, có người nhắc máy và tiếng con gái bên kia đầu giây:
- Xin lỗi, xin
cho biết anh muốn gặp ai ạ?
- Chị cho gặp
anh Thắm được không?
Tiếng bên kia:
- Anh Phú phải
không, em nghe tiếng quen quen. Lâu nay anh có khỏe không?
Tôi ngạc nhiên
vì người đầu giây bên kia biết mình, thoáng chút suy nghĩ chợt nhớ ra: Phải
rồi, đây là Minh, người yêu của Thắm đây mà, hồi trước chúng tôi đã từng gặp
nhau. Tôi vội hỏi lại:
- Có phải Minh
đó không? Có lẽ hai người đã...?
Tiếng Minh
cười:
- Vâng, chúng
em cưới nhau rồi anh ạ, đã có cháu lớn 3 tuổi rồi!
- Chúc mừng
hai người!... (Tôi bối rối đáp lại)
Rồi Minh kể
chuyện cho tôi nghe, hỏi thăm tình hình thời gian qua. Lúc kết thúc buổi nói
chuyện, Minh nói:
- Anh Thắm nhà
em bây giờ không có nhà, anh ấy đang đi có chút việc, em cho anh số di động của
anh ấy để anh liên lạc nhé.
Sau cuộc điện
thoại tôi bồi hồi suy nghĩ mãi, thế là Thắm cũng đã lập gia đình. Trước đây khi
cậu ấy với Minh yêu nhau thì tôi đã biết nên cũng không ngạc nhiên lắm. Hồi xưa
Thắm cũng thuộc loại người vô tâm với chuyện vợ con, bố mẹ và mọi người phải
giục mãi. Rốt cục rồi cũng yên bề gia thất, tôi mừng cho Thắm. Nhớ hồi xưa, khi
mới quen biết nhau thì chúng tôi cũng chừng 26 – 27 gì đó, thế nhưng cả hai đều
vô tư và chưa ai nghĩ gì đến chuyện lập gia đình cả. Mỗi khi gặp nhau thì chỉ bàn
bạc đủ thứ chuyện kim cổ đông tây mà không biết chán. Rồi cả tôi và Thắm đều
thay đổi công việc, hình như tuổi của chúng tôi không thích thú với đường công
danh, vì vậy mà cả hai đều phảng phất phong cách của những kẻ sĩ ẩn dật, ưa
thích tự do mà ít quan tâm đến chuyện thế sự. Số phận long đong khiến cho chúng
tôi ít gặp lại nhau, phần cũng vì khoảng cách địa lý là khá xa, cậu ta thì vẫn
chủ yếu ở gần nhà mà tôi thì khi ở trong Nam, lúc ở quê nhà tận Nghệ An.
o0o
Tôi học tập, làm việc ở Hà Nội và đất Bắc 10
năm, nơi đây đã chứa đựng khoảng thời gian tuổi trẻ cùng những khát vọng của
cuộc đời. Nhớ hồi chuẩn bị rời đất Bắc, tôi đến gặp anh để từ giã. Chúng tôi
chọn một ngôi quán nhỏ bên dòng Nhuệ Giang chảy qua thành phố quê anh để ngồi
trò chuyện, ngắm nhìn những đám Lục Bình trôi lững lờ. Những cốc bia cạn dần
theo dòng hồi tưởng bạn bè, trong không khí tiếc nuối và đượm buồn chia li.
Cuối buổi gặp hôm đó, chúng tôi bắt chặt tay và chào từ biệt nhau, anh chúc tôi
có được một công việc tốt nơi miền đất mới. Tôi trở về quê, rồi vào Nam
làm việc, chúng tôi ít có dịp liên lạc với nhau bởi những lo toan và bận bịu
của cuộc sống mới.
Sau mấy năm cách
biệt, tôi lại tìm đến thăm anh. Lần gặp này đã có một người mới xuất hiện trong
cuộc đời anh, đó là Minh – cô gái mà sẽ là bạn đời của anh sau này. Anh kể với
tôi về khoảng thời gian qua, sau khi làm việc một vài nơi thì anh đã quyết định
chọn quê nhà làm bến đỗ. Đúng là cánh chim bay mãi cũng mỏi cánh, con ngựa chạy
lâu cũng phải chồn chân, nhưng dù vậy cũng đã xứng đáng là một đấng nam nhi
theo quan niệm của các cụ xưa:
Làm trai cho đáng nên trai
Phú Xuân đã trải Đồng Nai
cũng từng
Cũng trong thời gian này anh gặp Minh, cô
gái bé nhỏ quê ở tận Sơn La. Minh làm việc gần nhà anh, vì vậy mà hai người
quen biết rồi đến với nhau. Thấy Minh thông minh, nhanh nhẹn và chịu khó nên tôi
cũng đồng ý với sự lựa chọn của bạn mình. Mấy ngày ở chơi, sau bữa cơm chiều là
tôi và Thắm lại đến đợi ở cổng cơ quan Minh, sau đó chúng tôi đi chơi, tìm đến
một địa điểm hay ngôi quán nào đó, tận tối khuya mới về đến nhà. Mấy hôm sau
tôi về quê, chúng tôi tạm biệt nhau mà trong lòng cảm nhận biết bao biến
đổi của cuộc đời. Mới hay, tình bạn – tình yêu hay hôn nhân đều tùy thuộc vào
chữ duyên. Mới thấy thấm thía sự sâu sắc và uyên thâm của giáo lý nhà
Phật.
o0o
- A lô, chào bạn! Hẹn tối nay gặp nhau
trên mạng internet nhé.
Chiều nay Thắm gọi điện cho tôi và hẹn như
vậy. Cũng đã lâu chúng tôi không trò chuyện nhiều, chỉ thi thoảng nói vắn tắt
qua điện thoại. Vì vậy cần có thời gian để ôn cố tri tân, và chat trên
mạng là sự lựa chọn tốt nhất. Hôm nay anh mới mắc lại đường dây internet theo
lời khuyên của tôi, sau thời gian dài không sử dụng vì bận bịu chuyện gia đình
và vợ con. Buổi tối tôi online để gặp anh qua yahoo chat, câu chuyện kéo
dài với bao mối quan tâm thường nhật. Thắm kể cho tôi những đổi thay của thành
phố quê anh thời gian qua, về những điều mà cả hai cùng quan tâm. Anh cho
biết là vợ con thì ngủ ở dưới nhà, còn anh lên tầng để dành thời gian cho tôi,
người bạn lâu năm của anh. Những dòng chat trên mạng của không gian
ảo như kết nối những câu chuyện cũ và mới của hai người bạn xưa. Dòng tâm sự cứ
thế kéo dài cho đến tận đêm khuya, như sống lại những kỷ niệm đầy nhung nhớ của
một thời trai trẻ.
Bây giờ đã là tháng tư với sắc nắng chói chang,
chắc giờ này hoa gạo đã nở rực khắp miền quê anh và đất Bắc. Sắc hoa gợi nhớ về
một thời khát vọng, những tháng năm tuổi trẻ với bao dự định và tâm huyết thanh
xuân. Và rồi hòa vào dòng đời, dòng người là thấp thoáng tình bạn của ngày xưa,
của những mối tương giao kỷ niệm.

