Thời gian như
nước qua cầu, lững lờ trôi giữa bể dâu đời người. Tháng năm kia vẫn dần trôi,
mang theo tất cả quãng đời của em. Thời gian cho anh, cho em và tất cả nhân
gian. Chúng ta vẫn không ngừng suy nghĩ về thời gian, bởi đó là chứng nhân của
cuộc sống con người. Nó trôi đi trong miền ký ức, lặng lẽ hiền hoà dưới bóng
trăng thanh, ồn ào réo gọi nơi ghềnh thác. Và rồi trong miền sâu thẳm của con
tim, những tháng năm đẹp nhất của đời người lại hiện về, của tuổi đôi mươi trẻ
trung đầy khát vọng.
Mới đây thôi
của những năm đầu đại học, khi mà chúng tôi vừa bước qua tuổi học trò thơ mộng.
Tất cả đều trẻ trung và căng tràn nhựa sống, tương lai là cả một đại dương bí
ẩn đang chờ được khám phá. Tôi và những bạn bè cùng trang lứa, ai cũng hướng
ánh mắt về miền xa thẳm, mãi miết học tập nơi giảng đường, khám phá những miền
đất mới xa xôi đầy thi vị.
Tuy vậy, mỗi
con người có một số phận riêng mà dường như thượng đế đã an bài. Trong muôn vàn
lối đi bí ẩn, chỉ có một đường dành riêng cho ta, mang dấu ấn của những tháng
năm xưa cũ. Và rồi những mối nhân duyên cũng vậy, chúng ta bắt gặp trên đường
đời tựa như một phần của cuộc sống bản thân.
Tôi gặp em
trong một chuyến thi đại học, khi ấy chúng tôi đều 19 đôi mươi, lứa tuổi đẹp
nhất của đời người. Người con gái nhỏ nhắn xinh xinh đó đã bước vào cuộc đời
tôi như từ định mệnh của tiền kiếp vậy. Điều tình cờ là, trong mấy ngày ở trọ
để đi thi tôi lại ở nhà nàng, vì vậy mới biết năm nay em cũng thi đại học. Vậy
là cùng trang lứa, tuy thế chúng tôi cũng chỉ làm quen với nhau mà chưa có tình
cảm gì nảy sinh cả. Nhà nàng ở gần trường (Bố nàng dạy đại học, trường mà chúng
tôi đang thi), vì thế hai đứa cùng đi bộ ra trường mà không cần phải xe cộ gì
cả. Buổi tối về đến nhà, nàng nhí nhảnh kể lại chuyện thi cử ban ngày, còn tôi
thì chỉ lo học môn ngày mai mà không nói năng chi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn
không quên được giọng nói đó, và ánh mắt lần đầu khi chúng tôi bắt gặp nhau ở
trước sân nhà nàng. Và tôi vẫn gọi tên nàng là K
Khi đó tôi thi
đậu cả 3 trường đại học, vì vậy chọn trường Luật ở Hà Nội chứ không học ở Vinh.
Còn nàng thì đậu đại học Sư Phạm Vinh, trường mà chúng tôi thi chung. Vậy là
nàng học ở gần nhà, còn tôi thì ở Hà Nội, cách xa nhau hơn 300 cây số. Ra Hà
Nội học, nhiều bạn bè mới làm tôi nhanh chóng quên đi cô gái bé nhỏ mình đã
quen vài tháng trước. Rồi một hôm, khi đang học quân sự thì có cậu bạn học cùng
lớp chạy đến đưa cho bức thư. Tôi hơi ngạc nhiên vì thư đề tên người lạ, nhưng
rồi chợt nhớ ra, đây là bức thư của cô bạn mới quen hồi nào. Điều tôi thắc mắc
là làm sao K biết được địa chỉ lớp tôi mà gửi thư? Nhưng điều quan trọng là bức
thư đặt dấu mốc cho một cuộc tình, vì rằng sau đó tôi và K bắt đầu có tình cảm
với nhau.
Và chúng tôi
yêu nhau từ năm thứ nhất đại học, những bức thư chứa chan tình cảm là tất cả
những gì của đôi lứa xa nhau. Trong thư, nàng kể về chuyện học hành, về nổi nhớ
nhung...; thi thoảng tôi mới về Vinh gặp em, sau bao nổi nhớ của tháng ngày xa
cách.
Nàng có
mấy cô bạn học thật vui, ai cũng vun đắp cho tình yêu chúng tôi. Tất cả đều trẻ
trung vui nhộn, cái nhí nhảnh của lứa tuổi đôi mươi tràn đầy ước vọng. Còn nhớ
một lần tôi với nàng cùng hai cô bạn thân đi chơi ở vùng đồi núi nông thôn. Ban
đầu bốn đứa vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Được một lúc thì hai cô bạn vừa cười
khúc khích vừa dắt tay nhau chạy đi đâu mất, để lại tôi và nàng cùng nhìn nhau
bối rối, và khuôn mặt đỏ bừng của nàng lúc đó còn khiến tôi nhớ mãi đến tận bây
giờ...
Thời gian qua
mau, chuyện tình của hai đứa gặp nhiều trắc trở bởi sự xa cách và đường hướng
tương lai. Vì chưa có chung hướng đời, nên chúng tôi linh cảm được sự tan vỡ
của mối tình. Khi đó tôi định học xong sẽ ở lại làm việc ngoài Bắc, còn nàng
thì lại muốn tôi về Vinh sống và làm việc. Sự mâu thuẫn đó khiến tình cảm chúng
tôi ngày càng xa cách, và một thời gian lâu tôi với K không gặp lại nhau.
Rồi một
thời gian sau tôi gặp lại em, xúc động khi thấy em tựa vào vai tôi mà khóc nức
nở. Những giọt nước mắt đó tôi hiểu, bởi đó là tất cả những khổ đau, uất ức mà
nàng phải chịu đựng bấy lâu nay. Tôi vuốt tóc an ủi, và nàng dần nguôi ngoai.
Buổi tối hôm đó chỉ có hai người, cô cháu ít hơn vài tuổi thì đang ở trên gác.
Nàng đề nghị với tôi một điều hệ trọng nhất trong đời: ấy là kết hôn. Linh tính
báo cho tôi biết rằng, chuyện tình chúng tôi sẽ không đi đến hôn nhân, vì vậy
nếu tôi hứa với nàng thì đó là một sự lừa dối. Tôi đã nói thật lòng mình, về
tương lại bất định mà hai đứa không thể chung đường. Nàng lại khóc, ngoài trời
đang mưa mà như mưa trong lòng vậy.
Bẳng đi mấy
năm, tôi làm việc ngoài Bắc, và chuyện chúng tôi đã trở thành dĩ vãng, mỗi
người giờ đây một hướng đi.
Một hôm, khi
tôi đang làm việc ở Hưng Yên thì nhận được điện thoại của nàng. Cô trực điện
thoại báo là có người ở quê gọi ra. Tôi vội nghe máy và nhận ra tiếng K, nàng
vui vẻ báo hỷ cho tôi, và mời về dự đám cưới. Sau phút bối rối, tôi chúc nàng
hạnh phúc và có cuộc sống ấm êm. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, trong
tôi lúc này thật nhiều tâm trạng. Bao năm bôn ba không nghĩ gì đến hạnh phúc
riêng tư, nay được tin em lấy chồng cũng thấy vui vui. Vì rằng trên đời này, ai
cũng muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Vậy là đã qua một giấc mộng, một
bóng hình nơi chốn nhân gian.
Hôm nay, xem
lại những tấm hình cũ mà ngẫm thời gian qua mau. Mới đó mà đã mười mấy năm rồi,
chợt nhớ đến một bài thơ xưa không còn rõ tên tác giả:
“Mai sau dù có bao giờ
Em ngồi đọc lại chùm thơ đắng này
Có ai trên trái đất này
Yêu em sâu thẳm như ngày anh yêu?
Thôi đừng trách hận chi nhau
Lỗi lầm anh trả bằng đau đớn rồi
Tan đi nát lại bao hồi
Yêu em ai khổ trên đời bằng anh?”.
Ôi! thời gian
- thời gian sẽ lấy đi của chúng ta tất cả những gì đẹp đẽ nhất, kể cả tuổi
trẻ say mê đầy khát vọng.

