Con người ta nếu có “duyên” thì gặp gỡ rồi yêu nhau, nhưng để thành vợ
thành chồng thì quả là phải có “duyên nợ”. Chỉ có duyên trời run rủi không thôi
thì cũng chưa đủ, mà phải như có nợ với nhau từ kiếp trước vậy. Vì rằng khi người
ta yêu thì chỉ trao cho nhau cái hay cái đẹp, còn nếu là vợ chồng lại phải gánh
chịu những nổi khổ của nhau. Vì vậy mà để sánh duyên kết thành đôi lứa thật không
dễ dàng chút nào, người ta gọi là song hỷ quả cũng không sai. Lúc này ai cũng mừng
cho đôi uyên ương đã vượt qua muôn trùng sóng gió để thuyền tình cập bến bờ hạnh
phúc.
Duyên trời run rủi mà nên vợ nên chồng. Nhiều khi họ gặp nhau ở một nơi
xa lắc, chẳng phải quê hưởng bản quán mà lại nhanh chóng nên duyên. Trong khi
nhiều đôi hai bên gia đình gần gũi, sớm tối bên nhau mà cũng không thành đôi được.
Đó chẳng phải là tại duyên phận sao? Các cụ ta xưa, trải qua cả ngàn năm mà đúc
kết nên hai chữ nhân duyên cũng thực tài tình. Trong bài hát giao duyên (Quan họ
Bắc Ninh) có đoạn:
“...Đôi ta muốn lấy nhau chơi
Nhưng cái duyên chưa định thì trời không xe
Những đôi bến nước bờ tre
Nhưng cái duyên đã định trời xe cứ thành
Ba hào một sợi chỉ mành
Áo rách không vá, vá vào áo tơi
Cực lòng thiếp lắm chàng ơi
Biết rằng lên ngược xuống xuôi nhỡ nhàng...”
Những đôi trai gái yêu nhau tha thiết, vậy mà cũng chẳng thể nên vợ chồng,
âu là cái duyên chưa định. Có đôi khi đến với nhau tưởng rằng chỉ đùa vui cợt
nhả, vậy mà lại nên duyên. Kể cũng lạ kỳ? Cái chỗ cần vá lại không vá, mà lại vá
vào cái áo tơi vốn là thứ vô duyên với chuyện kim chỉ. Bởi vậy mà mới gây nên
nghịch cảnh, duyên phận nhỡ nhàng.
Cho nên một khi đã nên duyên chồng vợ thì chuyện nào cũng tốt, cũng hay
và đáng kể ra cho mọi người cùng thưởng thức.
Hồi tôi mới về làm việc tại bộ phận Văn Phòng cơ quan nọ. Đây là một công
ty nhà nước, có trụ sở đặt tại khắp 3 miền. Buổi sáng thì mọi người thường tụ tập
tại phòng tôi để uống trà, xong rồi mới ai về phòng nấy để làm việc. Hôm nay nghe
mọi người kháo nhau là sắp có hai cô gái về đây làm việc, nghe đâu cả hai cô đều
mới tốt nghiệp và còn trẻ lắm. Lúc đó tôi chưa đầy 30 tuổi và chưa có vợ, vì vậy
mà bản tin này thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Rồi cái ngày ấy cũng đến thật,
một sự lạ trong đời tôi từng chứng kiến. Cả hai cô gái trạc tuổi nhau, và đều
xinh như hoa, một chín một mười như là Thuý Kiều và Thuý Vân vậy. Xin được tả
thế này để quý vị khỏi lầm lẫn và có thể phân biệt được. Một cô tên là Lan,
xinh tươi óng ả, toàn thân trắng nõn, mặt tươi như hoa, dáng thon và cao, đặt tên
là Thuý Kiều. Cô thứ hai tên là Vân, dáng vóc cũng gần giống như vậy, xét về tổng
thể có thua Lan một chút, nhưng khuôn mặt lại có phần thanh tú hơn nữa, tạm gọi
là Thuý Vân. Cả hai cô mới chỉ ngoài hai mươi tuổi một chút (vì tốt nghiệp trường
Cao Đẳng). Thực là:
Một đền Đồng Tước
khoá xuân Hai Kiều.
Dĩ nhiên hai cô phải trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong cơ
quan, đặc biệt là các đấng mày râu chưa vợ. Tôi thì chơi thân với Lan hơn, vì
chúng tôi có nhiều buổi tối làm việc cùng với nhau mỗi khi cơ quan bận bịu. Những
lúc ấy tôi hay dắt Lan ra hàng để mua những bánh trái mà cô ấy thích. Vì vậy mà
chúng tôi coi nhau như anh em. Chỉ vài tháng sau, ngôi sao chiếu mệnh của Lan đã
xuất hiện, đó là một chàng kỹ sư đang làm đội trưởng đội xây dựng. Chàng đã gần
40 tuổi, tóc thì hói đến gần đỉnh đầu và đã chinh chiến khắp đông tây nam bắc.
Nàng thì mới ngoại đôi mươi, lúc nào cũng rụt rè e lệ. Ấy vậy mà tình cảm hai
người nhanh chóng nảy nở bởi tình yêu sét đánh. Hôm ấy chàng đang làm công trình
ở Sài Gòn, về cơ quan và ghé vào phòng tôi để làm thủ tục giấy tờ. Ánh mắt đầu
tiên của giai nhân đã làm chàng chết mê chết mệt. Người anh hùng bách chiến bách
thắng khắp mọi chiến trường, nay đã phải gục ngã trước vẻ đẹp ngây ngất của mỹ
nhân. Vậy là họ yêu nhau, và đã định ngày cưới chỉ vài tháng sau đó. Còn tôi thì
hài lòng với Vân (Thuý Vân), nàng cũng đẹp có kém gì Lan, khuôn mặt lại có phần
thanh tú hơn nữa. Lan cũng ủng hộ tôi, vì nàng với Vân là bạn.
Cơ quan chúng tôi hồi đó rất rộng, những dãy phòng tập thể ở kế nhau
san sát. Người ngoài vào mà không quen thì khó mà tìm được phòng cần tìm, vì dãy
nọ đan xen dãy kia như một ma trận vậy. Nơi này lại là chỗ ẩn dấu của hai mỹ nhân
trẻ tuổi, nếu có ai đó cần tìm thì cũng khó mà kiếm ra cho được.
Rồi ngày cưới của Lan cũng đến, cánh trẻ trong cơ quan tất bật chuẩn bị
cho đôi uyên ương. Rạp cưới được thuê dựng ngay trong sân cơ quan, khách khứa cùng
mọi thủ tục khác đều được tiếp đón và tiến hành ở đây hết thảy. Tôi và Vân cùng
mấy bạn trẻ nữa lúc này bận túi bụi với biết bao là việc. Đoạn đường rước dâu thì
được ước lệ bằng khoảng cách từ phòng cô dâu ra đến rạp cưới (chỉ độ hơn trăm mét).
Tuy bận bịu như vậy, nhưng thi thoảng lại thấy Vân từ đâu trong chỗ đông người
chen đến mà đưa cho tôi bao thuốc lá (hồi đó tôi còn hút thuốc), cử chỉ quan tâm
của nàng khiến tôi cảm động. Lúc này mới thấy Thuý Vân là một cô gái đảm đang,
nàng làm mọi việc một cách nhanh chóng và khéo léo, trong khi đó vẫn không quên
quan tâm tới tôi.
Khi rước dâu, nhà gái tháp tùng Lan đến rạp cưới. Đám hậu cần chúng tôi
đứng từ đằng xa nhìn lại, lúc này cô dâu xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng
muốt, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Cả cô dâu và chú rể cùng khoác tay nhau bước
vào hôn trường với niềm hạnh phúc chứa chan. Mọi người đều khen là một cặp trai
tài gái sắc và rất xứng đôi.
Buổi tối hôm đó, khi tôi cùng mấy người nữa đang ngồi nghỉ xả hơi sau đám
cưới, thì chợt thấy mọi người hốt hoảng đổ xô đi tìm cô dâu. Dường như có điều
gì đó không ổn xẩy ra, cô dâu bị mất tích? Không ai hiểu nguyên nhân vì đâu, chỉ
biết rằng từ tối đến giờ không thấy cô ấy ở đâu cả. Mọi người hoang mang, bán tín
bán nghi. Cơ quan tôi thì nhiều dãy phòng như một mê cung, việc tìm cho được cô
dâu giờ phút này quả không dễ dàng chút nào. Rồi khi mọi sự dường như bế tắc,
thì người ta chợt nghe tiếng một cô gái reo lên:
- Đây rồi, chị ấy trốn ở trong
phòng chị Vân.
Mọi người ùa vào phòng Vân và lôi được Lan ra, lúc này cô đang nấp sau
cánh tủ. Thì ra vì sợ đêm động phòng, mà cô dâu đã trốn biệt vào phòng bạn gái
của mình. Sau đó Lan bị mọi người lên lớp cho một trận vì đã làm họ hoảng sợ, còn
Vân cũng bị tội chung vì đã che dấu tội phạm.

