Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

TÂM ĐẠO (Chương VIII)


MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÂM ĐẠO VÀ THỰC TIỄN XÃ HỘI

Tâm cải tạo xã hội, làm cho xã hội ngày một tốt đẹp và thăng hoa hơn. Đó cũng là giá trị tinh thần quý báu để con người làm điểm tựa, hòng chống lại sự áp bức và bất công xã hội.

Vậy thì Tâm Đạo có mối liên hệ với Pháp Luật không? Mọi luật lệ đều phải được xây dựng dựa trên nền tảng đạo lý, mà tâm con người lại chính là đại diện cơ bản nhất cho đạo lý đó. Cho nên, Tâm Đạo cũng chính là nguồn gốc của pháp luật từ thủa sơ khai.

Có thể nói Tâm Đạo là đạo của mọi đạo vậy. Dù con người theo hay không theo tôn giáo nào, thì phản ứng trước tiên của họ đối với thực tiễn đời sống là bằng cái tâm. Tâm gắn liền với con người, là thứ giá trị bền vững nhất, hạt nhân nhất.

Cái tâm không bị thay đổi về bản chất trước sự tác động của ngoại cảnh, ngược lại nó tìm cách thích nghi để khẳng định được mình. Dĩ nhiên là có sự tác động qua lại giữa môi trường xã hội và tâm lý con người. Nhưng chính con người tạo nên môi trường xã hội, cũng như sẽ cải tạo nó. Tức là cái tâm con người mới là thứ biến cải xã hội.
Trong cuộc sống, cái tâm hiện hữu như thế nào? Chung quy, trong cuộc sống “Tâm”  được thể hiện ở một số khía cạnh sau:
- Tâm báo ân 
Làm người không thể quên ân phụ nghĩa, mà phải biết đền đáp người có ân với mình. Đối với tất cả mọi người, chúng ta đều cần phải có tâm báo ân.
- Tâm cung kính
Phải biết cung kính đối với người lớn tuổi, cũng như những người mà bạn giao thiệp hằng ngày.
Nên có Tâm cung kính đối với tất cả mọi người. Vì khi bạn cung kính người khác, người khác sẽ cung kính bạn. Biết cung kính người khác, phúc đức sẽ được tăng lên.
- Tâm tôn trọng
Trước tiên cần phải tôn trọng chính mình, tiếp đến là tôn trọng tất cả người khác. Nên có thái độ khiêm nhường và tôn trọng lẫn nhau. Không chỉ tôn trọng người khác về mặt nhân cách, mà còn cần tôn trọng quan điểm, chính kiến của họ. Vì rằng, tôn trọng người cũng chính là tôn trọng bản thân.
- Tâm vô chấp 
Cội nguồn của bể khổ ở đời là phiền não, căn nguyên của phiền não là chấp trước, gốc rễ của chấp trước là ngã chấp (chấp có cái tôi), ngọn nguồn của ngã chấp là vô minh. 
Có tư tưởng của “ngã” (cái tôi), nhất định sẽ có mặt ngã chấp và tâm tư tự lợi (ích kỷ), tâm ích kỷ mang đến sự phân biệt giữa bạn và ta, đã có tâm phân biệt nhất định sẽ có các phiền não tâm tham và tâm sân hận. Vì vậy mà không nên chấp nhặt người khác, nên rộng lượng vị tha.  
- Tâm vô cầu
Người không có trí tuệ thì tham tâm và dục vọng tương đối nhiều, cho nên không có niềm vui và hạnh phúc. Bạn càng tham cầu và chấp thủ, thì khổ não từ đó cũng ngày một trở nên nhiều thêm. Người thật sự có trí tuệ là vô dục vô cầu, tâm vô tham sẽ có cuộc sống thoải mái, nhẹ nhõm và an vui. Nên biết bằng lòng với chính mình, không nên tham cầu quá nhiều ở hoàn cảnh.
- Tâm tri túc 
Phải có tâm hài lòng mới có thể có tâm tri túc (biết đủ). Có tâm tri túc mới có thể có được niềm vui. Tục ngữ có câu: “Tri túc thường lạc” (biết đủ thường vui). Kinh Phật cũng nói: “Tri túc nhân thị thánh hiền” (người biết đủ là thánh hiền). 
- Tâm khiêm tốn 
Thất bại lớn nhất đời người là kiêu ngạo và tự cao tự đại. Cho nên chúng ta làm bất cứ việc gì đều cần phải khiêm tốn, không nên kiêu ngạo.  
- Tâm nhẫn nhục
Tâm nhẫn nhục chính là tâm thái có thể tiếp nhận sự sỉ nhục và phê bình của người khác.
Người có thể tiếp nhận người khác chỉ trích, mới có cơ hội sửa đổi khuyết điểm. Một người có khả năng nhẫn nhục, nhẫn được cái khó nhẫn, làm được cái khó làm, đó mới chính là người có trí tuệ nhất.
- Tâm sám hối
Nếu bạn làm việc sai quấy, thì phải biết ăn năn hối cải. Vì thế mà sẽ không phạm phải những lỗi lầm tương tự nữa. Có tâm sám hối, phúc đức sẽ đến với bạn, tai vạ sẽ rời xa.
- Tâm hành thiện
Phải sống từ tâm độ lượng, biết giúp đỡ và quan tâm người khác. Như vậy gọi là tâm hành thiện.
- Tâm tinh tấn
Chúng ta làm bất kỳ việc gì cũng cần phải có tâm tinh tấn (cần mẫn chăm chỉ). Nếu bạn không có tâm tinh tấn, cho dù có cơ hội tốt lần nữa, cũng sẽ tuột khỏi tầm tay. Người có trí tuệ sẽ lấy tâm tinh tấn, khéo nắm bắt gìn giữ nhân duyên, không lười biếng, buông thả.
- Tâm bác ái
Cần có tâm bác ái đối với hết thảy chúng sinh, biết coi trọng và yêu thương người khác.
- Tâm quý mình
Trước khi yêu người khác bạn nên học cách yêu thương bản thân mình trước. Yêu bản thân mình như thế nào? Quý trọng sinh mệnh của mình, tôn trọng đạo đức của mình, giữ gìn sức khỏe của mình, yêu quý cuộc sống của mình. 
- Tâm tự tin
Khi có tâm tự tin, bạn sẽ vượt qua được chính mình để thay đổi hoàn cảnh.


Câu chuyện “Vai diễn cuối cùng” dưới đây sẽ cho chúng ta thấy, khi con người dùng tâm thiện để đối xử với nhau, cuộc sống sẽ trở nên ấm áp và ý nghĩa biết nhường nào:

 “Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên trường làng.
Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.
Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách – mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.

Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: “Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người”.
Trong thực tế, xã hội luôn có sự đan xen tồn tại giữa cái tốt và cái xấu, cái tích cực và tiêu cực. Điều đáng nói là người có Tâm thì luôn sống trung thực và biết giúp đỡ người khác tiến bộ. Muốn biết người thì trước hết phải biết mình, muốn thắng được hoàn cảnh thì trước hết phải thắng được bản thân.
 “Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều quan trọng nhất”.