Người đời thường nói “Tức cảnh sinh tình”, kể cũng thật đúng và thi vị.
Mùa đông lạnh giá, lại mưa phùn lất phất càng khiến cho con người hoài cảm. Điều
mà người ta dễ liên tưởng nhất trong lúc này là bếp lửa hồng, một hình ảnh thân
thương nay đã đi vào quá vãng. Hình ảnh đó tượng trưng cho quá khứ và lịch sử, ấm
nồng như những tình cảm mà người ta trao nhau, như sự sống bất diệt nơi chốn nhân
gian. Những câu chuyện tình bên bếp lửa hồng ấm cúng, càng điểm tô thêm những sắc
màu huyền thoại lung linh. Lửa là khởi nguồn của văn minh nhân loại, và cũng khơi
lên mạch cảm xúc yêu thương nơi con người.
Mối duyên ở đời đôi khi không tuỳ thuộc vào thời gian mà người ta quen
biết hay sống bên nhau. Vì tình cảm cũng như đốm lửa, chỉ có thể bùng cháy khi
có cùng mạch cảm xúc. Những ngày Phương sống ở nơi đó không nhiều, đôi khi nhớ
lại như là giấc mộng thoáng qua. Khoảng thời gian chỉ hơn một tháng đó đã để lại
thật nhiều kỷ niệm và tình cảm khó phai.
Mùa Đông năm đó Phương đã đến nơi này, bỡ ngỡ và xa lạ. Vùng miền núi
xa xôi với những ngọn đồi thoai thoải xen lẫn nhà ở của dân. Anh sống với người
dân địa phương, ở trong nhà họ để làm việc cho một công trường xây dựng gần đó.
Một công việc nặng nhọc so với con người và ngành học của Phương. Hàng ngày bận
rộn với những người công nhân, làm việc ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên cây
cỏ.
Cô con gái chủ nhà mà Phương ở lúc đó học lớp 11, xinh xắn và kháu khỉnh,
nụ cười của cô trông như đoá hoa sen vậy. Phương thường ví như thế vì tên cô là
Liên (cũng có nghĩa là hoa Sen), cô bé đón nhận lời khen tặng đó một cách hồn
nhiên thích thú. Những lúc rảnh việc nơi công trường, Phương thường hay ngồi bên
bếp lửa mà trò chuyện với Liên, ấm cúng và thân mật. Ngoài những lúc đi học, thì
lúc ở nhà Liên thường giúp mẹ làm đủ thứ việc, công việc nấu nướng cũng vậy. Những
lúc đó, hai người lại ngồi bên nhau. Liên hay hỏi Phương về những điều mà cô
quan tâm tìm hiểu, về cuộc sống ở Hà Nội, nơi mà anh vừa mới ở cách nay vài tháng.
Liên cầm thanh củi khơi cho bếp cháy to hơn, ánh lửa lách tách reo vui,
tàn lửa bay lên bắn cả vào hai người. Cô e lệ hỏi Phương:
- Cuộc sống Hà Nội có lẽ khác vùng miền núi quê em nhiều lắm?
Phương trả lời cô rằng cuộc sống thành thị dĩ nhiên là khác, tuy nhiên
cuộc sống nông thôn có nét thi vị riêng, nhất là những lúc ngồi cùng người đẹp
bên bếp lửa hồng ấm cúng như thế này. Liên huých cùi chỏ vào người Phương rồi cười
rất đáng yêu:
- Anh chỉ khéo nịnh thôi...
Rồi Liên lại kể cho Phương nghe về niềm đam mê văn học, về những nhà văn
mà cô yêu thích.
Hai người ngồi thật sát bên nhau, như cảm nhận được ngọn lửa đang cháy
từ trong mỗi con người. Đôi lúc đột nhiên Phương và Liên cùng đưa tay để châm
thanh củi, hai bàn tay bất giác chạm vào nhau khiến cả hai cùng ngượng ngùng.
Cứ thế, họ thường ngồi cùng nhau bên bếp lửa để cùng kể chuyện đời,
chuyện người. Những câu chuyện của em nhiều khi khiến Phương ngỡ ngàng, vì nó
xa lạ với cuộc sống của anh trước đó, và chưa từng được nghe. Tình cảm vì thế mà
ngày càng quấn quýt, không còn vẻ ngượng ngập như ban đầu nữa.
Đôi lúc bên bếp lửa, Liên đưa bàn tay để nhờ Phương xem bói tình duyên.
Phương cầm bàn tay nhỏ bé quen thuộc để mà đoán định duyên số ở đời, điều mà
con người vẫn hằng quan tâm nhưng chẳng ai biết trước được. Chính vì quan tâm,
mà đôi khi con người phải làm công việc mà lẽ ra thượng đế phải làm vậy. Em ngước
ánh mắt long lanh để mà nhìn Phương, lắng nghe và cảm nhận những điều anh nói, ánh
lửa hồng bập bùng sáng soi.
Vẫn để bàn tay trong tay, em ngước nhìn Phương:
- Anh có tin có duyên số ở đời không? Có tình yêu bất chợt không?
Phương trả lời cô:
- Anh tin mà, nhưng sự chia ly thường khiến tình yêu tan vỡ, để lại dư âm
buồn...
Rồi cô lại hỏi Phương với một giọng thảng thốt:
- Anh vẫn nhớ bếp lửa hôm nay chứ?...
Phương im lặng không trả lời cô. Lời hứa nào có ý nghĩa gì khi mà người
ta không thực hiện? Tình cảm bền vững nhất vẫn nằm trong tâm hồn mỗi con người,
vì đó là nơi lưu giữ vĩnh hằng những điều mà ta hằng trân trọng.
Ngoài trời mưa phùn lạnh lẽo, nhưng
ngọn lửa hồng là chúa tể của thế gian, là khởi nguồn của hạnh phúc, xua đi cái giá
buốt tái tê. Ngọn lửa trong gian bếp và ngọn lửa trong trái tim người. Mọi ngọn
lửa luôn bùng cháy khi ta có niềm tin và tình yêu thương vào cuộc sống.
