Sự cần thiết của xã hội tự do – dân chủ
Nhân
loại đã phải trải qua hành trình đầy nhọc nhằn và đau đớn để bước ra
khỏi đêm trường nô lệ. Một hành trình mấy ngàn năm với biết bao đổi thay
về nhận thức và tư tưởng, để rồi cuối cùng tìm thấy được chân giá trị
đích thực về giá trị nhân phẩm của chính mình. Xã hội tự do – dân chủ,
một xã hội mà trong đó con người được sống tự do, được tôn trọng với đầy
đủ những quyền năng của mình. Một xã hội mà người dân thực sự làm chủ
đất nước, làm chủ cuộc sống bản thân; cuộc sống đó được xây dựng dựa
trên nền tảng của các quyền tư hữu, tự do và bình đẳng.
Các quyền cơ bản của con người
Xã hội tự do - dân chủ thừa nhận và bảo vệ các quyền cơ bản sau của con người:
- Tự do ngôn luận:
Ngôn
ngữ là phương tiện để biểu đạt tư tưởng của con người, đây là phương
tiện cổ xưa nhất và gắn liền mật thiết với quá trình tiến hoá của loài
người. Con người sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt tư duy cũng như tình cảm
của mình trong quá trình giao tiếp xã hội. Trong xã hội văn minh ngày
nay, ngôn ngữ được biểu đạt ở nhiều phương diện đa dạng khác nhau. Khi
một con người tôn trọng những quy định của pháp luật, thì những điều
người đó nói ra hoàn toàn thuộc thẩm quyền tự do cá nhân. Không ai có
quyền ngăn cấm một cá nhân dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm, chính
kiến cũng như tư tưởng của mình. Quyền tự do căn bản đó được pháp luật
nhà nước dân chủ tôn trọng và bảo vệ.
- Tự do tư tưởng:
Xã
hội loài người được xây dựng trên nền tảng của nhận thức tư tưởng về xã
hội, triết học cũng như các lĩnh vực khác. Thử hỏi nếu tư tưởng con
người bị cấm đoán thì xã hội loài người bây giờ có khác mấy so với thế
giới loài vật?! Những thành tựu rực rỡ mà nhân loại đã đạt được để xây
dựng một xã hội văn minh, tiến bộ không là gì khác ngoài quá trình tư
duy của con người. Những thành tựu đó ở đủ mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn
hoá, chính trị, khoa học kỹ thuật, truyền thông, văn học nghệ thuật…;
tất cả đã góp phần cho quá trình tiến hoá và phát triển của nhân loại,
để xây dựng một xã hội ngày càng tiến bộ và tốt đẹp hơn. Vì những ý
nghĩa quan trọng trên mà không có chế độ nhà nước nào có quyền ngăn cản
quyền tự do phát triển của tư tưởng và tư duy con người, dù đó là sự
ràng buộc và ngăn cản từ các điều luật hay bộ máy hành chính công quyền.
- Tự do báo chí:
Được
phát triển trên cơ sở quan điểm về tự do ngôn luận, một quyền căn bản
và thiết yếu của con người. Quyền tự do báo chí như là một sự khẳng định
cho tính tất yếu của quyền được thông tin, được biết những gì xảy ra
của đời sống xã hội quanh mình. Báo chí là sản phẩm của xã hội hiện đại,
phản ánh thông tin và phục vụ các nhu cầu khác của con người về tri
thức, xã hội và chính trị…; ngày nay, cùng với sự phát triển vũ bão của
khoa học kỹ thuật thì báo chí cũng trở nên đa dạng hơn so với hình thức
giản đơn ban đầu là báo giấy, hiện nay đã có báo hình, báo mạng…; Báo
chí có quyền phản ánh và thông tin tất cả mọi hoạt động của một xã hội
ngoài những điều thuộc quyền tự do cá nhân. Những điều luật hay hành vi
ngăn cản, cấm đoán tự do báo chí từ phía chính quyền hoặc tổ chức và cá
nhân nào đều đi ngược lại với quyền căn bản này của con người.
- Tự do tín ngưỡng:
Tín
ngưỡng (tôn giáo) là một sản phẩm của tư tưởng nhận thức con người.
Được suy ra từ quyền tự do tư tưởng nên sự tự do tín ngưỡng theo hay
không theo một tôn giáo nào là quyền của công dân. Điều đó phải được
thực thi cả trong pháp luật và trên thực tế.
- Tự do lập hội, đảng phái:
Chúng
ta ai cũng hiểu rằng khi một cá nhân đơn lẻ thì người ta làm được ít
việc hơn so với khi nhiều người cùng tham gia. Việc liên kết nhiều cá
nhân có cùng sở thích hay mục đích để thực hiện một công việc là điều mà
ngay từ xa xưa con người đã làm. Nó giúp cho công việc được tiến hành
thuận lợi và có thành tựu lớn hơn. Các công trình được coi là kỳ quan vĩ
đại của thế giới cổ đại như: Kim tự tháp Ai cập, đấu trường La Mã, vạn
lý trường thành…là những minh chứng hùng hồn cho điều này. Họ không thể
làm nên những công trình đồ sộ đó (điều mà xã hội văn minh ngày nay cũng
phải thán phục) nếu không có sự liên kết và tham gia của nhiều người,
và nhiều nhóm người.
Trong
xã hội hiện đại, việc thành lập các hội đoàn ngoài ý nghĩa cổ xưa đó
còn chứa đựng những nội dung thiết yếu của nhu cầu con người, đó là: Để
biểu đạt quan điểm và tư tưởng, phát triển các nhu cầu và sở thích, bảo
vệ quyền và lợi ích của nhóm người hay tổ chức, phát triển kinh tế…; có
thể ví dụ một số hội đoàn mà con người lập nên như: Hội nông dân, hội
văn học nghệ thuật, hội nghề cá, hội bảo vệ động vật, hội âm nhạc, hội
mía đường…; nói chung là người ta có thể thành lập bất cứ hội đoàn gì
theo nhu cầu. Cũng với ý nghĩa như vậy, việc tự do thành lập đảng phái
là quyền thiêng liêng của con người. Đảng phái tập hợp những người có
cùng quan điểm tư tưởng, có cùng mục đích và lý tưởng chính trị. Các
đảng phái trong xã hội tồn tại, cạnh tranh công bằng với nhau và bình
đẳng trước pháp luật. Không có một đảng phái hay nhóm người nào nhân
danh điều gì để ngăn cấm hoặc cản trở những đảng phái và hội đoàn khác
hoạt động.
- Tự do đi lại:
Đi
lại là một nhu cầu thiết yếu, gắn liền với cuộc sống con người. Việc
công dân có quyền đi lại, làm việc ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ quốc
gia mình là một quyền mà bất cứ nhà nước nào cũng phải thừa nhận và chấp
nhận trên thực tế. Ngoại trừ các cá nhân đang phải chấp hành hình phạt
tù, hay bị hạn chế việc đi lại theo quyết định của toà án thì mọi công
dân khác không bị hạn chế việc di chuyển, đi lại với bất cứ lý do gì…
Chúng
tôi chỉ nêu trên đây một số quyền đại diện trong số rất nhiều những
quyền tự do căn bản của con người, những quyền mà thông qua đó người dân
thực sự làm chủ xã hội, làm chủ bản thân mình. Vì những nội dung cao
quý trên mà chúng ta thấy rằng việc xây dựng một xã hội tự do – dân chủ
là vô cùng cần thiết đối với con người. Đó là mục đích của mọi xã hội và
con người sống trên trái đất này. Là mục tiêu để tranh đấu chống lại sự
cai trị của chế độ độc tài chuyên chế ở các quốc gia mà nó còn hiện
hữu. Vì rằng trong các chế độ độc tài thì những quyền nói trên bị cấm
đoán, hạn chế hoặc ngăn cản con người thực hiện. Điều đó đi ngược lại
những quyền và lợi ích tự nhiên của con người.
Tính tất yếu của cách mạng dân chủ
Khi
nhân loại tiến hành cuộc cách mạng lần thứ 3 trong lịch sử để lật đổ
chế độ phong kiến thì nó có tên gọi là: Cách mạng Dân chủ. Đó là một
cuộc cách mạng vĩ đại giải phóng con người, giải phóng xã hội khỏi tư
tưởng áp bức và bóc lột. Lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền cao quý
gắn liền với nhân thân con người được xác lập, và từ đó không ngừng phát
triển. Tiếc thay, tại một số quốc gia do trình độ dân trí cũng như
trình độ phát triển của xã hội còn thấp mà đã rơi vào sự kiểm soát và
cai trị của các chế độ độc tài. Vì thế mà tại các quốc gia đó người dân
chưa hề được hưởng các quyền tự do căn bản của con người hoặc chỉ được
hưởng một cách không đầy đủ. Chế độ độc tài đã cướp đi của người dân các
quyền nói trên hòng đặt họ trong vòng kiềm toả của chế độ, tước bỏ đi
của họ thứ vũ khí để đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Khi
người dân không được tiếp cận với các khái niệm về quyền con người thì
đồng thời họ cũng mất đi ý thức đấu tranh cho các quyền của mình. Đó là
kết quả của quá trình ngu dân và bưng bít thông tin của các chế độ độc
tài. Chính người dân tại các quốc gia đó phải hiểu và ý thức được trách
nhiệm và nghĩa vụ của mình trước dân tộc và lịch sử, để đứng lên đấu
tranh lật đổ chế độ độc tài nhằm dành lại quyền làm chủ đất nước. Chủ
quyền thuộc về nhân dân, chính nhân dân là người chủ có thẩm quyền cao
nhất đối với đất nước và dân tộc mình; họ là người quyết định vận mệnh
của đất nước và dân tộc, không có một đảng phái hay nhóm người nào có
quyền làm điều đó ngoài người dân.
Bánh xe lịch sử
Lịch
sử nhân loại tiến lên từ hình thái cộng sản nguyên thuỷ đến chiếm hữu
nô lệ, rồi chuyển sang chế độ phong kiến; từ chế độ phong kiến tiến lên
xã hội tự do – dân chủ. Nói cách khác, hành trình tiến tới một xã hội tự
do – dân chủ là một quá trình không thể đảo ngược của loài người. Và
không một chế độ độc tài nào có thể thực hiện được điều này, không ai có
thể cản được vòng quay của bánh xe lịch sử. Những kẻ vì quyền lợi ích
kỷ của mình mà ngăn cản tiến trình đó thì sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền
nát.
Học thuyết không tưởng và nhà nước độc tài
Học
thuyết cộng sản của C.Mac với nội dung xây dựng một xã hội dựa trên nền
tảng của sự phân biệt ý thức hệ và kỳ thị giai cấp, xoá bỏ tư hữu
(không có sở hữu tư nhân) và thiết lập chế độ công hữu. Đây là một học
thuyết không tưởng, đi ngược lại các quyền tự nhiên cao quý của con
người. Quá trình áp dụng học thuyết này đã mang lại bao nổi thống khổ
cho nhân loại do tính bạo lực và phi nhân mà nó chứa đựng trong đó. Tại
các quốc gia cộng sản đều hiện hữu chế độ độc tài toàn trị. Đứng đầu nhà
nước đó là một nhóm người điên rồ và cuồng tín, luôn hô hào và ép buộc
người dân phải đi theo và trung thành với học thuyết hoang tưởng đó.
Những nhà nước độc tài này cấm các đảng phái khác hoạt động và coi họ là
lực lượng duy nhất và hiển nhiên lãnh đạo đất nước. Sự phi lý trong
nhận thức và lý luận của học thuyết cộng sản đã dẫn tới sự sụp đổ hàng
loạt chính phủ tại các quốc gia thuộc Liên xô và Đông âu (từ các năm
1989 – 1991). Những quốc gia này đã đoạn tuyệt với học thuyết cộng sản
để hồ hởi bắt tay vào xây dựng một chế độ tự do – dân chủ. Hệ thống XHCN
chỉ còn sót lại mấy quốc gia tại châu á, Cu Ba và Việt nam. Tại các
quốc gia này người dân do bị bưng bít thông tin cũng như trình độ dân
trí, trình độ kinh tế – xã hội còn thấp nên đã bị các chế độ độc tài
tiếp tục nắm quyền kiểm soát. Họ xây dựng một chế độ độc tài toàn trị
với những chính sách cực kỳ bảo thủ, ngu dốt, phản động và mị dân.
Ngay
sau khi chế độ cộng sản ở Liên xô sụp đổ - tại Việt nam, những trí thức
có tư tưởng tiến bộ và yêu nước - đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt chế độ
độc tài toàn trị, xây dựng chế độ tự do dân chủ có đa nguyên đa đảng.
Ngay lập tức họ bị bắt bỏ tù với các tội danh: “Gián điệp”, “Phản động”
hay “âm mưu lật đổ chính quyền”…; Tất cả những người có tư tưởng và suy
nghĩ khác với chế độ, không đồng tình với đường lối quản lý đất nước của
họ đều bị bắt bớ, sách nhiễu. Các nhà hoạt động dân chủ, đấu tranh đòi
tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân đều bị bỏ tù. Hậu quả là
trong suốt thời gian cầm quyền của nhà nước cộng sản nền tảng kinh tế
của đất nước trở nên nghèo nàn và tụt hậu. Văn hóa bị biến tướng và bóp
méo, lĩnh vực giáo dục thì đầy rẩy những tiêu cực. Tình trạng dân chủ
nhân quyền ở mức độ thảm hại, nhân dân sống trong nghèo khổ và bất
công…; điều kỳ lạ là họ không chịu nhìn vào thực tế đất nước, mà ngược
lại guồng máy tuyên truyền của nhà nước vẫn ra rả ca ngợi hết lời sự tốt
đẹp của chế độ, ca ngợi đảng cộng sản quang vinh và vĩ đại. Họ cho rằng
người dân đang hạnh phúc và hết lòng đi theo và bảo vệ họ?
Cách mạng hoa nhài và luồng gió dân chủ mới ở Bắc phi và Trung đông
Cuộc
cách mạng hoa Nhài nổ ra đầu tiên tại Tunisia. Khởi sự là vụ tự thiêu
của một sinh viên phản đối cảnh sát đánh đuổi những người buôn bán nhỏ
trên đường phố. Cái chết của người sinh viên đã thắp lên ngọn lửa bất
mãn chế độ độc tài vốn đã âm ỉ bấy lâu của người dân nước này. Hàng loạt
cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ của người dân đòi trả thù cho cái
chết của anh sinh viên, đòi tổng thống phải từ chức và giải thể chế độ
độc tài. Hoảng sợ trước những cuộc xuống đường của các tầng lớp nhân dân
và phong trào dân chủ tràn ngập khắp đất nước, tổng thống đã phải chạy
trốn ra nước ngoài và chấp nhận chuyển giao quyền lực cho chế độ dân
chủ. Chỉ ít ngày sau đó, không khí cách mạng dân chủ nhanh chóng lan
tràn. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2011 tại các nước như: Libya, Egypt, Yemen,
Syrie... dân chúng cũng rầm rộ xuống đường biểu tình đòi giải thể chế
độ độc tài và chuyển sang chế độ dân chủ. Theo chân nhà lãnh đạo
Tunisia, tổng thống Egypt cũng bỏ chạy trước sức mạnh đấu tranh của quần
chúng và phải xin tị nạn tại nước ngoài, chấp nhận lộ trình dân chủ.
Tại các nước khác mà chế độ độc tài đang tồn tại, nhân dân cũng giành
được những thắng lợi quan trọng, đẩy chế độ độc tài đến bên bờ vực của
sự diệt vong.
Đích đến của nhân loại
Người
dân ở mọi quốc gia, lãnh thổ trên thế giới này đều xây dựng và hướng
tới một xã hội tự do, dân chủ. Một xã hội mà trong đó tất cả các
quyền tự do của con người được tôn trọng và không ngừng phát triển. Sự
tự do là mục đích cao cả và thiêng liêng của mỗi cá nhân, phải được nhà
nước và pháp luật ở mỗi quốc gia bảo vệ. Tự do cho đất nước, dân tộc và
tự do cho con người, tự do cho thân thể và tự do cho tư tưởng. Tất cả
các quyền khác của con người đều được suy ra từ của khái niệm này. Đó
cũng là nền tảng của một xã hội văn minh, tiến bộ và công bằng. Khi mà
người dân được sống trong một xã hội dân chủ, thực sự làm chủ đất nước
mình thì các quyền tự do và dân chủ mới được thực thi và có điều kiện
phát triển (điều không thể có được trong chế độ độc tài phản dân chủ, vì
nó triệt tiêu tất cả các quyền của con người). Như một lẽ tự nhiên và
tất yếu, đích đến của nhân loại là xã hội tự do – dân chủ.
