Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Chương VI: Tính hợp pháp của Cách Mạng

Nhân dân có quyền nổi dậy chống bạo chúa
Chính quyền phải do nhân dân thiết lập, vì lợi ích của mình và do đó nó phải được đặt dưới sự kiểm tra của nhân dân. Đó là quyền tự nhiên và thiêng liêng của con người trong việc thiết lập một xã hội dân chủ. Vì rằng mọi người đều có quyền bẩm sinh là được sống, tự do, sở hữu, hạnh phúc và an toàn bản thân; nhân dân là cội nguồn của quyền lực và có chủ quyền đối với điều đó. Chính phủ là đầy tớ của nhân dân, mọi quyền lực nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân, và nếu vi phạm điều đó thì người dân có quyền nổi dậy lật đổ chính phủ để thiết lập chính quyền của mình.
Nhà dân chủ cách mạng Tômat Pênơ, trong bài kêu gọi nhân dân Mỹ làm chiến tranh giành độc lập và tách các thuộc địa Bắc Mỹ khỏi mẫu quốc tháng 1 – 1776 đã khẳng định các quyền tự nhiên này. Ông cho rằng các quyền tự nhiên là thiêng liêng và không thể chối cãi, đồng thời tuyên bố chủ quyền thuộc về nhân dân và quyền được làm cách mạng của họ mỗi khi các quyền đó bị vi phạm từ phía chính quyền.
Khi một chính phủ phát triển theo chiều hướng độc tài và tước đoạt đi các quyền của công dân, cai trị người dân bằng áp bức và chuyên chế thì chính phủ đó không còn là của dân nữa, và nó trở thành kẻ thù của nhân dân. Nhà nước, và nói chung là các tổ chức chính trị có bổn phận là phải đảm bảo tự do và hạnh phúc của con người. Bởi vậy trong trường hợp lạm quyền hay bạo lực từ phía chính quyền nhà nước theo đuổi mục đích áp bức con người bằng nền chuyên chế, thì không chỉ bằng quyền mà còn là trách nhiệm tự nhiên của mình, nhân dân phải lật đổ chính quyền nhà nước đó. Đây cũng là trách nhiệm thiêng liêng của người dân trước dân tộc, cũng như trước lịch sử và tương lai. Quyền của nhân dân được làm cách mạng gắn liền với tư tưởng chủ quyền nhân dân, nó đã và sẽ mãi đóng vai trò tiến bộ trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. Cách mạng là một quy luật, mà thiếu nó xã hội con người không thể tiến bộ và không thể khai trí dân sinh.
Nhân dân là cội nguồn của quyền lực, tất cả mọi quyền lực cũng đều nhằm mục đích phục vụ các lợi ích của người dân, và vì thế nhân dân có quyền quyết định:
- Có cần duy trì hình thức chính phủ hiện hành hay không?
- Có nên duy trì quyền lực trong tay những người đang thừa hành hay không?
Chính quyền phải được đặt dưới quyền kiểm soát của nhân dân để ngăn ngừa việc tiếm quyền từ phía chính phủ. Và khi điều đó xảy ra thì nhân dân có quyền nổi dậy chống lại bạo chúa để đảm bảo được quyền tự do của mình.

Dối lừa và trơ trẽn
Tại điều 2 Hiến pháp 1992 của Việt Nam có ghi: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”.
Chúng ta sẽ phân tích điều này qua 3 nội dung chính để thấy được mức độ trơ trẽn của nhà cầm quyền trong việc lừa dối người dân. Đồng thời thấy được những quyền lợi chính đáng lẽ ra phải có của nhân dân mà đã bị đảng cộng sản cướp đi.
- Nhà nước của dân, do dân và vì dân:
 Vậy thế nào là nhà nước của dân? Đó là nhà nước do người dân lập nên thông qua một cuộc bầu cử tự do. Vậy thế nào là bầu cử tự do? Là bầu cử thông qua sự tham gia tự nguyện của người dân và có sự tham gia của nhiều đảng phái khác nhau. Tiến trình bầu cử phải diễn ra đúng luật, công khai và có sự giám sát của các cơ quan ngôn luận độc lập cũng như cộng đồng quốc tế. Thông qua lá phiếu của mình người dân sẽ lựa chọn đảng phái nào sẽ đại diện cho mình để quản lý đất nước. Một chính phủ duy nhất hợp pháp là chính phủ được bầu lên bằng lá phiếu trực tiếp của người dân. Nhà nước Việt Nam không được thành lập thông qua bầu cử tự do, chính phủ không được lập nên thông qua lá phiếu trực tiếp của người dân, và vì thế nó không hợp pháp. Nhà nước Việt Nam cấm các đảng phái khác hoạt động và độc quyền cai trị đất nước, vì thế bầu cử chỉ là hình thức chứ không phải là bầu cử dân chủ. Chính quyền lừa dối và ép buộc cử tri đi bỏ phiếu chỉ là một trò hề bầu cử mà tất cả nhân dân Việt nam và cộng đồng quốc tế đều đã biết. Chính vì một chính phủ không hợp pháp đó mà nhà nước CHXHCN Việt nam là một nhà nước không phải của dân, và vì thế nó không thể do dân và vì dân được. Mà ngược lại, lợi ích của đất nước và nhân dân bị đặt dưới lợi ích của đảng cộng sản.
- Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân:
Chỉ có thông qua một nhà nước dân chủ thì nhân dân mới thực thi được quyền lực của mình. Người dân thực hiện điều đó thông qua hệ thống pháp luật (do một quốc hội của dân làm ra), một bộ máy nhà nước được cơ cấu theo mô hình dân chủ và xã hội dân sự phát triển. Nói chung, chỉ trong một chính phủ do dân trực tiếp bầu nên thì tất cả quyền lực mới thuộc về nhân dân được.
Nhà cầm quyền cộng sản nêu ra điều này trong Hiến pháp là một sự lừa bịp trơ trẽn. Trong chế độ độc tài toàn trị thì người dân không đóng một vai trò gì trong việc thiết lập nhà nước. Nhà nước thâu tóm mọi quyền lực trong tay, người dân thì bị cướp hết các quyền tự do căn bản. Xã hội dân sự không phát triển và vì thế người dân không còn bất cứ phương tiện nào để thực hiện ý chí của mình dù chỉ để bày tỏ chính kiến. Hay nói cách khác là một khi nhà nước không phải là của dân thì tất cả quyền lực không thể là của dân, mà phải nói là: Tất cả quyền lực thuộc về nhà nước. Tất cả chỉ là sự lừa dối và bịp bợm.
- Nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức:
Trước đây đảng cộng sản tuyên bố họ là đảng của giai cấp công nhân tiên phong và nhân dân lao động, còn tầng lớp trí thức tư sản thì bị gạt bỏ ra khỏi đời sống chính trị. Ngày nay họ coi tầng lớp trí thức là một trong ba thành phần liên minh tạo nên nền tảng nhà nước. Bây giờ là vậy, ngày xưa là thế, còn chúng ta thì xem những lời tuyên bố của họ là có thực lòng hay không?
Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, giai cấp công nhân được coi là giai cấp tiên phong, người lãnh đạo cách mạng Việt nam. Những người công nhân đã bị đảng cộng sản lợi dụng để đấu tranh dành quyền lực cho mình, phong cho họ là tầng lớp ưu tú và đặt lên hàng lãnh đạo. Khi đã nắm được chính quyền rồi thì giai cấp công nhân lại bị đối xử còn tàn tệ hơn trước, chứ đừng nói là người lãnh đạo cách mạng Việt nam? Họ bị nhà nước cộng sản giám sát chặt chẽ và đề phòng cẩn mật nhất. Những quyền trước đây họ được hưởng như: Đình công, bải công, biểu tình…thì nay bị cấm đoán và theo dõi chặt chẽ bởi hệ thống công đoàn nhà nước.
Để tiến hành cái mà họ gọi là “Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, thì những người nông dân (Một trong ba giai cấp nền tảng) bị cướp đất và nhà cửa để xây dựng các khu công nghiệp. Để hợp pháp hoá quá trình cướp đất của nông dân, họ tiến hành đền bù đất với giá rẻ mạt như cướp không để rồi tiến hành bán lại cho các doanh nghiệp với giá cao ngất ngưởng tận trời. Chưa kể là các quan chức và bè đảng còn lập nên những dự án ma để cướp ruộng đất của người dân rồi hợp thức hoá cho mình. Những người nông dân bị mất đất canh tác này đi khiếu kiện khắp mọi nơi nhưng đành bất lực vì sự im lặng của chính quyền. Và họ được gọi với cái tên là “dân oan”. Người nông dân bị bần cùng hoá trong cơn lốc thị trường và công nghiệp hoá ngay trên chính mảnh đất của mình.
Đại bộ phận tầng lớp trí thức sống cuộc sống của một người câm. Để tìm sự yên ổn họ buộc phải chấp nhận làm việc để mưu cầu cuộc sống cho bản thân cùng gia đình, để mặc cho bạo quyền hoành hành. Những người có tâm với đất nước, muốn cất lên tiếng nói chân lý thì bị coi là “Thành phần bất mãn và phản động”, họ bị bắt bớ hoặc gây khó khăn trong cuộc sống. Giờ thì chúng ta đã hiểu chỉ ai có quyền được nói và lãnh đạo đất nước này: Xin thưa, đó là những người cộng sản, những kẻ ngu dốt, độc ác và hợm hĩnh. Họ nắm giữ mọi quyền lực trong tay và gạt bỏ ba cái giai cấp mà họ trơ trẽn tuyên bố là nền tảng của nhà nước chỉ để mị dân kia.

Tính hợp pháp của cách mạng
Nhân dân Việt Nam đã có quá đủ tính hợp pháp cho một cuộc cách mạng dân chủ, lật đổ chế độ độc tài thống trị đất nước mình hơn nửa thế kỷ nay. Một nhà nước cai trị đất nước bằng sự lừa dối và bạo quyền, bằng việc tước bỏ các quyền tự do căn bản của con người.
Một chế độ tồn tại bằng việc bắt giam các nhà yêu nước và những tiếng nói dân chủ thì không còn đủ tư cách để tồn tại như là lực lượng lãnh đạo đất nước.
Một nhà nước im lặng trước nổi bất công và oan ức mà người dân phải gánh chịu, bất chấp những lời kêu cứu của họ thì nhà nước đó không còn xứng đáng là nhà nước đại diện cho nhân dân Việt Nam.
Một nhà nước nhân danh cái học thuyết hoang tưởng đã bị phá sản và bị nhân loại vứt bỏ để cấm đoán các đảng phái khác hoạt động, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do căn bản của con người thì nhà nước đó phải bị lật đổ.
Giờ đây, toàn thể nhân dân Việt Nam đã có đủ thẩm quyền và tính hợp pháp để làm cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài, thiết lập một chế độ tự do – dân chủ trên đất nước chúng ta.