" Dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi
Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm!"
Cơ quan đã đưa lên đội ngũ giảng viên, để chuẩn bị cho công việc đào tạo
sắp tới. Vậy là lớp học đầu tiên mà bấy lâu chúng tôi chuẩn bị cũng sắp đi vào
khai giảng. Giáo viên thì một số dạy nghề, số khác dạy ngoại ngữ cho học viên
đi lao động xuất khẩu. Trung tâm đủ cơ sở vật chất thiết yếu cho công việc đào
tạo và học tập, gồm các lớp học và nhà xưởng sản xuất thực hành. Về nơi ăn chốn
ở thì đã có khu tập thể của cơ quan, nhà ăn cũng đã đi vào hoạt động. Nói chung
công việc chuẩn bị đã được chúng tôi thực hiện tốt, chỉ chờ trung tâm đi vào
hoạt động thôi. Tôi xem lại những hồ sơ đã chiêu sinh được, số này đủ cho
khoảng 3 lớp học, cộng với học viên ở Hà Nội gửi lên nữa thì cũng lên đến mấy
trăm trong khóa học này. Sau đó thì công việc đào tạo và tuyển dụng sẽ được
tiến hành đồng thời, cứ có đủ số lượng học viên là chúng tôi cho mở lớp mới.
Mấy người giáo viên được sắp xếp ở tầng 1 (cùng
dãy với chúng tôi), còn tầng 2 và 3 để dành cho học viên.
Hôm ấy đang ngồi ở phòng thì thấy anh Vinh đi vào
báo cáo:
- Có mấy người giáo viên mới lên tìm gặp em đấy.
Tôi nói với anh cứ để họ vào, chắc là cần gặp tôi
để làm thủ tục và hỏi ý kiến cho công việc sắp tới. Đợt này có khoảng 5 giáo viên
mới đến, cả nam và nữ. Họ cũng trạc tuổi tôi nên đều trẻ trung, năng động. Một
cô nói với tôi :
- Anh ạ, chúng em lên đây công tác theo sự phân
công của cơ quan. Đề nghị anh cho ý kiến để sắp xếp phòng làm việc và thời gian
lên lớp.
- Mọi người cứ yên tâm – tôi nói – để chúng tôi xem
nên bố trí phòng học chỗ nào cho thuận tiện hơn. Khi nào được thì mời các bạn
nhận phòng để chuẩn bị cho việc giảng dạy nhé!
Một cậu tự giới thiệu tên là Thắm (cậu ta tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ, là
giáo viên tiếng Trung) nói:
- Mong anh bố trí sớm cho, vì theo hợp đồng thì
cũng sắp đến ngày học rồi.
Tôi trả lời:
- Không lâu đâu, chắc ngày mai là có phòng cho mọi
người thôi mà.
Họ cảm ơn rồi đi ra. Trước khi về, Thắm còn nói
với tôi:
- Khi nào rảnh mời anh đến phòng bọn em chơi, để
anh em còn quen biết nhau. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà".
Tôi cảm ơn Thắm và hứa khi nào rảnh sẽ đến. Thắm
có vóc dáng hơi thấp, vầng trán cao thông minh và dáng dấp nhanh nhẹn. Đúng là
dân dạy tiếng Trung có khác, câu nói trích dẫn thật hợp với hoàn cảnh.
o0o
Lại đến cuối tuần, cánh giáo viên tranh thủ về nhà
hoặc Hà Nội trước khi bước vào khai giảng. Sáng chủ nhật, sau khi hết ca trực
Cường đèo tôi về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi câu như đã hẹn từ tuần trước.
Nhà Cường cách cơ quan khoảng 6 cây số, ở đây cũng có thể gọi là ven thị trấn.
Nhà cửa đất đai rộng rãi, vì thế mà trong vườn có trồng nhiều cây ăn quả. Sau
khi giới thiệu sơ lược về gia đình, Cường đi chuẩn bị cần câu và đồ câu.
Tôi nói:
- Cần câu thường thôi nhé, mình không quen loại
câu chùm đâu.
Cường đồng ý:
- Đúng rồi! Em cũng câu loại cần đó, như thế mới
thú, chứ cần câu chùm chẳng qua có nhiều
lưỡi câu, chứ không phải do trình độ của người đi câu.
Rồi cậu ta đi chuẩn bị mồi câu, vừa làm vừa giải
thích:
- Nếu thả thính xuống nước thì sẽcó nhiều cá hơn,
nhưng mình câu giỏi rồi thì không cần phải như thế.
Rồi hai anh em cầm theo mấy
cái cần câu đi bộ ra suối. Men theo con đường mòn quanh co một lúc thì thấy phía
trước có một con suối nước cạn. Cường hướng dẫn tôi chọn chọn chỗ ngồi thích
hợp và dễ cắm câu. Tôi chỉ nhận phụ trách hai chiếc cần câu vì chưa thạo lắm,
còn thì để cho cậu ta tất cả số còn lại. Tôi cắm cần câu vào hai bên chỗ mình ngồi,
chỉ chờ phao nhúc nhích là nhấc lên ngay. Không gian ở đây thoáng đãng, với
tiếng nước chảy róc rách nghe vui tai. Có thể nhìn thấy thị trấn với những căn
nhà nhấp nhô phía bên kia sông. Gần đó có một cái hồ nhỏ, cạnh hồ là một khách
sạn mới xây. Khung cảnh tựa như một cô gái đẹp mới bắt đầu tỉnh giấc sau giấc
ngủ dài. Tôi nhận đi câu với Cường vì thích cái thú tiêu dao phong cảnh và được
trầm tư mặc tưởng thôi, chứ câu cá thì không khá cho lắm. Dòng nước trong xanh chảy
lững lờ, thi thoảng lũ cá lại đớp mồi tí tách. Mấy lần tôi nhắc cần câu lên mà không
thấy gì cả. Cường giải thích là loại cá nào thì nhấc cần kiểu nào, tôi thì làm
sao mà nhớ hết được, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vì thậm chí các loại cá tôi còn
chưa thạo mặt thì làm sao mà áp dụng. Cường đã câu được mấy chú cá nhỏ, cậu ta
cho vào cái lưới vợt mang theo rồi để chìm quá nửa xuống nước cho cá tươi.
Hôm nay nước lặng nên cá có vẻ ít, thành quả cho đến
lúc này cũng chỉ là mấy chú cá nhỏ mà Cường câu được. Nắng đã bắt đầu lên,
chiếu đến chỗ ngồi. Chúng tôi chuyển vị trí để tránh ánh nắng, vừa hy vọng có
nhiều cá hơn. Xa xa, mấy người dân đi làm đồng đang lúi húi với công việc
thường ngày của họ. Thật là một bức tranh đồng quê đẹp và yên bình. Chừng một
lúc mà không câu thêm được gì, Cường nói với vẻ sốt ruột:
- Mấy chú cá nhỏ này thì chưa thể làm mồi nhắm
được. Hay là hai anh em mình vào chỗ sinh thái để câu nhé. Ở đó có nhiều cá to
và dễ câu hơn (Vì là khu du lịch sinh
thái nên họ nuôi thả cá cho khách câu, nếu câu quá số lượng quy định thì phải
trả tiền, còn dưới mức đó thì được mang về mà không cần trả tiền).
Tôi đồng ý:
- Đi thôi, cũng gần trưa rồi. Anh em mình đi câu
một lúc nữa để về còn chế biến chứ.
Thế là hai chúng tôi quay lại nhà Cường để lấy xe
máy và đi đến khu sinh thái. Đến nơi, chúng tôi mua vé vào và chọn địa điểm câu
là một chiếc lều được làm bằng tre nứa có mái hình tròn gần giữa hồ (có đường đi ra trên mép nước). Theo
Cường giới thiệu thì đây là chiếc hồ có chỗ thông ra con đập ngoài kia. Dựa vào
phong cảnh đẹp mà người ta tạo thành khu du lịch sinh thái. Hồ lớn nên khách du
lịch có thể bơi thuyền để dạo chơi. Dưới nước, những chú ngỗng chậm rãi bơi lội
ra chiều thư thái lắm. Chúng tôi chăm chú câu, lần này thì khả quan hơn, Cường
đã câu thêm được mấy chú cá loại chừng trên dưới 1 cân. Tôi sốt ruột vì vẫn
chưa câu được gì. Chợt tiếng phao nhấp nháy rồi chìm hẳn xuống, tôi giật mình
vội cầm lấy chiếc cần và kéo mạnh. Chà! lần này thì một chú cá thật lớn đang
quẩy đuôi hòng thoát thân. Tôi nhấc lên lều để cá khỏi bị rơi xuống nước, Cường
vội giúp một tay để gỡ cá. Xong rồi cậu ta cho vào vợt và nói:
- Con cá này xấp xỉ chừng 2 cân, anh may mắn đấy!
Đúng là Cường câu giỏi, cậu
ta lại bắt được thêm mấy con cá nữa. Nhìn đồng hồ thấy đã trưa, nắng lên gần
đỉnh đầu nên chúng tôi quyết định đi về, kết thúc một buổi đi câu đầy thú vị.
o0o
Buổi chiều tôi về cơ quan, lúc đi ngang qua dãy
phòng giáo viên thì thấy Thắm và mấy người nữa đang đứng trước hành lang trò
chuyện vui vẻ. Chắc là cậu ta về nhà cũng mới lên chiều nay. Trông thấy tôi,
Thắng gọi:
- Anh Phú vào phòng em chơi!
Tôi bước tới chào mọi người và hỏi:
- Mấy anh em về nhà mới lên, hay tuần này ở lại đi
chơi?
Họ cho biết là cũng mới lên chiều nay. Chúng tôi
trao đổi với nhau về tình hình dạy và học sắp tới. Rồi Thắm và cậu cùng phòng
mời tôi vào thăm phòng họ. Các phòng tập thể thì vẫn giống nhau, chỉ vì là
phòng giáo viên nên sách vở, tài liệu để nhiều. Trong lúc trò chuyện, Thắm có
nhắc đến Diệu Lê, chắc là cậu ta cũng biết chuyện tôi là Diệu Lê quý nhau, có
lẽ nghe mọi người kể? Cậu nói:
- Để hôm nào em thử gặp và nói chuyện với cô ấy xem
hai người có hợp nhau không.
Với tôi lúc này, hình bóng Diệu Lê luôn hiển hiện
trong tâm trí. Dù làm gì hay ở đâu, thì em vẫn là ngọn lửa ấm trong đêm, soi rọi
trái tim băng giá.
Thắm dạy môn tiếng Trung nên hiểu biết về lịch
sử, văn học, triết học Trung Quốc khá sâu sắc. Đó là lĩnh vực mà trước đây tôi
cũng đọc và tìm hiểu nhiều. Còn được biết là Thắm chụp ảnh giỏi và lái được cả
ô tô nữa, như thế cũng là người đa tài. Nhìn thấy trên bàn có cuốn Thơ Đường, tôi cầm lên xem và trầm trồ
thán phục bởi những bản dịch tài hoa của thi sĩ Tản Đà.
Lúc tôi ra
về, Thắm nói:
- Nếu anh thích xem thơ Đường thì cứ cầm về mà
đọc, khi nào xong thì mang trả em cũng được. Kẻ sĩ thì quý tri thức mà.
Tuy có ngần ngại nhưng tôi cũng cảm ơn Thắm và cầm
cuốn thơ về phòng mình để xem những lúc buồn. Từ đó tôi và Thắm trở nên thân
thiết hơn. Chúng tôi quý nhau bởi phù hợp về tính cách và sự hiểu biết mà
mỗi người có được. Đúng như cậu ta nói : " Hữu duyên
thiên lý năng tương ngộ ".
