“Người ơi than
thở mà chi
Cuộc đời là
những chuyến đi thôi mà”
Một buổi sáng,
Toản rủ tôi:
- Anh em mình
du xuân Bắc Ninh đi, về nhà Thanh chơi. Nhà cô ấy ở vùng Quan họ, thú lắm!
Như sợ tôi từ
chối, Toản nói tiếp với vẻ cầu khẩn: - “Hôm nay thứ 7 mọi người về nhà cả, buồn
quá. Mấy đứa mình ở lại hiếm khi có dịp này. Em đèo Thanh, còn anh đèo Vân, như
thế là vừa đẹp. Về nhà Thanh uống rượu, tiện thể thăm thú quê Quan họ
luôn”.
Ngày cuối tuần
ở khu nội trú quả thực là buồn, mọi người thường đi về cả. Tuần này Lê cũng về
nhà nàng ở ngoại thành Hà Nội. Lúc này, tôi cũng có tâm trạng như Toản, anh em
lại chơi thân với nhau nên tôi đồng ý, vả lại như thế cũng coi như là giúp cậu
ta. Toản vui vẻ hẳn lên, nắm tay tôi vừa kéo đi vừa nói: - “Anh em mình đến chỗ
Thanh, Vân kẻo họ đang đợi, rồi bàn kế hoạch trưa nay đi luôn”. Đến phòng
Thanh, vừa nhìn thấy hai chúng tôi Thanh nói ngay: - “Anh Phú về nhà em chơi
nhé, mấy anh em mình đi chơi đến đầu tuần thì lại lên cơ quan”. Thế là chúng
tôi chuẩn bị cho cuộc du ngoạn cuối tuần. Hai cô gái chuẩn bị đồ đạc, còn chúng
tôi thì kiểm tra xe cộ và đổ đầy xăng. Từ đây mà đi Bắc Ninh thì phải chạy qua
Hà Nội, Từ Hà Nội lại đi thêm khoảng 60 km nữa, tổng cộng khoảng hơn 100 cây
số. Đầu tuần lại trở lên cơ quan, kể cũng hơi mệt nhưng đang có hứng thú nên
chúng tôi quyết định xuất phát.
Tôi chở Vân
phía sau, cố tình chạy có khoảng cách để Toản và Thanh có dịp trò chuyện với
nhau. Hai anh em chúng tôi thì nói chuyện vui vẻ. Vân kể về những thắng cảnh
của quê hương cô và mong muốn tôi có dịp về thăm. Đến Hà Nội chúng tôi cho xe
chạy gần nhau để khỏi thất lạc. Lúc đi qua Cầu Chương Dương thì chiếc xe máy
của Toản đột nhiên bị hỏng máy. Đành dừng lại trên cầu để kiểm tra xe. Nhìn xuống
bên dưới, dòng sông Hồng vẫn cuộn chảy với màu nước đỏ nặng phù sa. Xe bị
hỏng Bu Ji, Toản phải dắt bộ qua cầu để tìm quán sửa xe. Sau khi thế chiếc Bu
Ji, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Qua khỏi thành phố, quang cảnh lại trở
nên thoáng đãng.
Từ quốc lộ 5,
chúng tôi rẽ vào tỉnh lộ với những hàng cây xanh mát. Đất Bắc Ninh thật đúng là
vùng quê văn hiến lâu đời, dọc bên đường vẫn thấy thấp thoáng những ngôi chùa
cổ rêu phong. Cảnh vật còn lưu giữ nhiều nét văn hóa của miền Kinh Bắc xưa.
Chúng tôi cho xe chạy chầm chậm để có thể trò chuyện, Thanh giới thiệu về những
di tích mà trên đường chúng tôi đi qua. Phía trước có một hồ sen đang nở hoa
thơm ngát hiện ra, Toản cười nói đùa với tôi:
- Anh thấy quê
ngoại em có đẹp không?
- Đẹp thật! Nhưng
phải hỏi Thanh mới đúng chứ?.
Rồi chúng tôi
bàn đến kế hoạch tiếp theo, thống nhất rằng hôm nay ở nhà Thanh, ngày mai sẽ đi
xem hát quan họ. Đến gần trưa thì về đến nhà Thanh. Ngôi nhà vẫn còn giữ được
kiến trúc cổ đặc trưng của miền đồng bằng Bắc Bộ xưa, với nhiều chậu cảnh được
chăm chút tỉ mỉ đặt trước sân. Tất cả toát lên vẻ nền nếp gia phong của một gia
đình có học vấn. Thanh giới thiệu chúng tôi với mọi người trong nhà. Bố mẹ cô
tuy đã nhiều tuổi nhưng còn khỏe mạnh lắm. Một lúc thì anh trai Thanh cũng về,
anh đang làm việc ở Hà Nội, vì biết có chúng tôi đến chơi nên về cho vui.
Câu chuyện vì thế mà trở nên rôm rả hơn vì có sự góp mặt của anh.
o0o
Buổi tối tôi
đưa Toản đến chơi nhà mấy người bạn ở Thành phố, quen biết nhau từ hồi còn là
sinh viên học ở Hà Nội. Nhà đầu tiên chúng tôi ghé thăm là anh Thư, hồi trước
học cùng trường và sau tôi hai khóa. Cách nay 3 năm anh cưới vợ khi còn học Đại
học, hồi đó tôi cũng có về dự đám. Còn nhớ mình cùng một cô gái nữa được chọn
đứng đầu giường cô dâu chú rể để chụp ảnh (Một phong tục để mong muốn được
sinh đầy đủ trai, gái). Khi trước cưới ở nhà bố mẹ, nay anh mới ra riêng ở
đây. Gặp lại tôi anh Thư vui lắm, nồng nhiệt bắt tay và mời vào nhà, vừa đi vừa
giới thiệu:
- Đây, nhà anh
đây. Chị sinh cháu cũng đã hơn một năm rồi. Cơ ngơi nhỏ bé thôi nhưng mà ấm
cúng. Bây giờ anh cũng đã làm việc ở Thành phố, từ cơ quan về nhà chỉ vài cây
số.
Tôi nói:
- Mừng cho
anh, cuộc sống như thế là hạnh phúc rồi! Vậy coi như là đã yên bề gia thất.
Anh sôi nổi:
- Hai chú ngồi
đây, để anh gọi điện cho Quân và Sĩ đến rồi anh em mình gặp mặt cho vui. (hai người cùng ở một chỗ với chúng tôi ngày
trước).
Gặp lại những
người bạn lâu ngày, chúng tôi vui vẻ ngồi ôn cố tri tân mãi. Đến khuya tôi và
Toản mới ra về được. Hỏi thăm một hồi thì cũng tìm được đến nhà Thanh.
Tôi đã xem nhiều
chương trình hát quan họ trên ti vi, nhưng trên chính quê hương quan họ thì đây
là lần đầu tiên. Thật là một cảnh đông vui tấp nập, trên bến dưới thuyền. Các
liền anh liền chị áo the, khăn đóng, tay cầm nón quai thao như thủa cha ông
xưa. Đông người là thế mà họ hát được đều như có nhịp vậy. Giọng hát của người
quan họ có một vẻ gì đó rất riêng và đặc sắc, không lẫn với vùng khác
được. Các làn điệu Quan họ như những viên ngọc quý được thời gian lưu giữ
cho đến tận ngày nay. Vì vậy mà giờ đây chúng ta còn được thưởng thức những
giai điệu dân ca hay và đẹp đến như vậy. Tận mắt được xem người Kinh Bắc hát
quan họ thực thú vị. Có lẽ lúc này Toản là người hứng thú hơn cả.
Khoảng 2 giờ
chiều chúng tôi ghé qua Thành phố mua mấy thứ quà địa phương, rồi lên đường trở
về cơ quan. Đi chừng 3 tiếng đồng hồ thì về đến nơi. Lúc này nhiều người cũng
đã trở lên để chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tuần. Tôi gặp Diệu Lê lúc
đang đi về phòng, không hiểu sao nàng lại vui vẻ mời tôi cuối tuần sau về nhà
chơi. Kể cũng lạ, vì trước đến nay Lê chưa mời ai là con trai về nhà chơi cả. Tôi
hứa là nếu tuần sau đi thị trường về kịp thì sẽ đưa nàng về nhà
chơi.
o0o
Tuần này tôi
đi tuyển sinh một vài nơi ở địa phương và vùng lân cận. Trên đường đi, tôi cảm
nhận rõ cái không khí của một miền quê đang chuyển mình thành khu công nghiệp.
Khung cảnh làng quê xen lẫn với những hoạt động nhộn nhịp của các nhà máy, xí
nghiệp. Tuy vậy, bên trong các thôn xóm, vẻ yên bình vẫn hiện hữu đây đó. Những
ngôi nhà cổ được bao quanh bởi bức tường xây bằng gạch đá ong một cách công phu
và thẩm mỹ. Gợi nhớ đến dinh cơ của các hào phú, địa chủ xưa. Được biết vùng
này có một làng nghề cổ làm gạch đá ong. Đó là một loại đất sét tự nhiên, người
ta đào lên và đẽo gọt thành viên gạch rồi để ngoài nắng cho đến lúc sử dụng, mà
không qua quá trình nung đốt nào cả. Ấy thế mà chất lượng gạch đá ong rất tốt,
tồn tại qua thử thách của thời gian. Đây cũng là loại gạch được dùng để xây
Thành cổ Sơn Tây, một tòa thành được xây dựng từ thời vua Minh Mạng cách nay
gần hai thế kỷ. Vậy mà những viên gạch đá ong vẫn giữ cho cấu trúc tòa Thành
gần nguyên vẹn như thủa ban đầu. Cái cũ và cái mới đang tồn tại song hành. Lối
sống chậm rãi của người nông thôn hiện hữu cùng nếp sống công nghiệp đang dần
được hình thành.
Mấy hôm sau
tôi tiến hành tuyển sinh ở địa phương xa hơn. Xe càng đi càng cảm nhận được độ
cao đang tăng dần (vì địa hình dốc, phía trên là vùng đồi núi). Tôi vẫn
nhớ chuyến đò qua sông Hồng hồi đó. Men theo bờ sông khúc khuỷu là lối đi xuống
bến đò. Dọc theo con dốc, những quán hàng nước dành cho khách chờ đò được làm
tạm bợ bằng tre nứa. Khung cảnh hoang sơ khiến tôi mường tượng thủa xa xưa, khi
mà cha ông ta phải chiến đấu với thuồng luồng, thú dữ và thiên nhiên khắc
nghiệt để mưu sinh. Nghe mọi người nói chuyện thì hình như cũng có một cây cầu
đang sắp được thi công qua đoạn sông này. Khi ấy thì người dân không phải đi
phà hay đò nữa. Bên kia sông là đất Vĩnh Phúc, con sông chảy qua ngăn cách địa
giới hai tỉnh khiến cho việc lưu thông bây giờ vẫn còn khó khăn cách trở. Việc
đi lại vẫn theo phương cách cổ xưa, chỉ khác là con thuyền cũ kỹ được gắn thêm
động cơ để có thể chở được nhiều khách hơn. Thường thì khách đi đò phải chờ đến
khi có đủ người thì mới sang được sông, thời gian chờ đợi họ tụ tập trong những
quán hàng đơn sơ uống nước và trò chuyện. Nghe tiếng chủ đò giục, chúng tôi vội
vã dắt xe xuống bến sông. Một chiếc ván bằng gỗ rộng chừng một mét được bắc làm
cầu, xe cộ và người theo đường đó mà lên đò. Chiếc đò chở đầy những người, xe
cộ và hàng hóa chòng chành rẽ nước, tiếng máy nổ phành phạch khuấy động cả một
khúc sông. Ra đến giữa dòng mới thấy lòng sông cũng thật rộng. Khi ở trên bờ, dòng
sông chỉ giống như một dải lụa mềm quanh co uốn khúc mà thôi. Cũng chừng mấy
phút mới qua được bờ bên kia. Phải chờ cho đến khi chủ thuyền chuyển hết hàng
hóa, xe cộ lên bờ thì mọi người mới lại đi được. Những bụi cây dại ven bãi bồi
mọc thành lùm rậm rạp dọc con đường chạy ven sông. Bấy giờ tôi mới lại hỏi thăm
đường để đi tiếp.
Sau mấy ngày
đi thị trường, hôm nay tôi ở cơ quan để xem lại hồ sơ. Lại vừa mới nhận được
tin cơ quan đã có quyết định chuyển tôi về làm việc tại Hà Nội. Công việc ở đây
coi như chúng tôi đã hoàn tất. Công ty đã đi vào hoạt động, với hàng ngàn lao động
và học viên. Tôi bồi hồi nhớ lại, gần một năm trước, ở đây còn vắng vẻ khi chúng
tôi đặt chân đến. Lúc đó mọi thứ nơi này còn lạ lẫm mà giờ đây đã trở nên thân
thuộc biết chừng nào. Đã bao đổi thay từ khi chúng tôi tới đây. Một cuộc sống
mới đã được tạo lập với biết bao số phận con người lao động và học tập. Tôi đã
gắn bó với nơi đây bằng những tình cảm dung dị và thân thương nhất.
o0o
Hôm nay là một
ngày đặc biệt đối với tôi, ngày mà có lẽ đã quyết định đến chuyện tan vỡ tình cảm
của tôi và Diệu Lê, thay vì phải được gắn kết bền chặt hơn. Như đã hẹn, thì hôm
nay tôi sẽ đưa nàng về nhà, và buổi gặp sẽ có giá trị như là một buổi ra mắt
gia đình. Bởi vậy mà nó mang một tầm quan trọng to lớn mà tôi đã không đánh giá
hết được. Nhớ lời dặn, đầu buổi chiều tôi sang phòng để đón nàng về nhà. Khi
sang đến nơi thì thấy trong phòng chỉ có Bắc đang ngồi với lời nhắn rằng: -
“Chị Lê nói anh đợi chị ấy một lúc, lát nữa thì sang đón”. Tôi yên trí về phòng
xem sách và chờ đợi. Một lúc lâu không thấy nàng hay ai đó sang gọi, tôi lại sốt
ruột mà sang phòng nàng lần nữa. Vẫn chỉ có Bắc ngồi một mình với lời nhắn:
- Mấy chị đang
đi dạo ngoài sân phía trước cơ quan ấy, anh ra gọi chị ấy đi!
Lần này thì phải
nói tôi bực mình hết sức, đã đợi gần một buổi rồi mà bây giờ lại không thấy
đâu. Vì vậy thay vì đi gọi Lê thì tôi quay về phòng mình mà quyết định không đi
nữa. Thấy cậu Dũng đang ở phòng tôi rủ cậu ta ra quán chị Thu làm mấy cốc bia
cho hạ bớt cái nhiệt đang dâng cao lúc này. Chúng tôi ngồi mãi cho đến khi trời
gần tối mới về cơ quan. Bắc cho biết là vì không đợi được tôi nên Lê đã về
nhà cùng với mấy chị trong phòng rồi.
Những ngày này
tôi thường về Hà Nội để làm thủ tục chuyển công tác, vì thế công việc ở
đây cũng ít tham gia hơn. Toản cũng thế, hai anh em đã quyết định về Hà
Nội làm. Buồn cho Toản, chuyện của cậu ta với Thanh cũng không đi đến đâu cả. Số là Thanh đã có người yêu hồi còn học với
nhau ở trường đại học, giờ mới công khai giới thiệu với mọi người.
Điều này đã gây cho Toản một cú sốc lớn, mấy ngày sau mới có phần nguôi
ngoai. Hôm nay là cuối tuần, đoán biết thế nào Lê cũng về nhà nên tôi quyết
định tìm đến nhà mà không nói cho em biết. Tôi chạy xe qua cầu Thăng Long để
tìm đến nhà nàng. Địa chỉ chưa biết cụ thể nhưng có số điện thoại em đưa, nên
tôi có thể gọi về nhà để hỏi đường. Rồi tôi cũng tìm được đến nhà Lê, lúc đó đã
trưa, em không có nhà vì đang đi giúp đám cưới một người bạn. Chờ đến khoảng 1h
chiều thì Lê về. Từ ngoài cổng nhìn thấy tôi, nàng thoáng chút ngỡ ngàng, sau đó
lại im lặng mà dắt xe vào sân.
Tôi hỏi
em:
- Em đi đám cưới
bạn à? Có xa không?
- Vâng! Em đi
giúp đám cưới đứa bạn. Cũng gần đây thôi anh ạ. Bạn học hồi phổ thông ấy mà.
Nàng đứng trước gương, quay lưng lại phía tôi và
chải lại mái tóc bị rối khi đi đường. Rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện ở bộ bàn
ghế phòng khách. Nàng tình cảm nhìn tôi và hỏi:
- Anh đã ăn cơm
chưa?
Tôi trả lời là
đã ngồi ăn cơm và uống rượu với bố nàng. Nàng mỉm cười ra chiều thích thú.
Thế là tôi cũng
đã đến nhà Lê, người con gái đã dành những tình cảm tốt đẹp cho mình. Coi như đây
cũng là một hành động quan tâm hay cảm tạ mà tôi dành cho em vậy.
