“Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường?”
(Chinh Phụ Ngâm)
(Chinh Phụ Ngâm)
Cuối tuần này
tôi về Hà Nội lấy giấy giới thiệu để chuẩn bị cho đợt đi khảo sát thị trường.
Thắm gặp tôi để đi nhờ xe về nhà ở Hà Đông (Cậu ta đi xe ô tô cơ quan lên
đây nên không mang theo xe máy). Thắm nói:
- Hai anh em
mình cùng về cho vui, nhân tiện mời anh ghé chơi cho biết nhà em!
- Đồng ý thôi
bạn. Đường xa, đi hai người lại càng vui chứ sao - Tôi đáp.
Thế rồi hai
chúng tôi lên xe đèo nhau về Hà Nội, vừa đi vừa trò chuyện nên thấy đường như
gần hơn. Mãi trò chuyện nên về đến nhà Thắm lúc nào không hay:
- Nhà em đây
rồi, anh vào đi! (Thắm nói)
Nhà Thắm tương
đối rộng, ngoài cổng có treo tấm biển chụp ảnh (do bố cậu làm nghề).
Chúng tôi cùng đi vào trong sân sau khi Thắm đã đóng cánh cổng lại. Khoảng sân
trước nhà để nhiều chậu cảnh và phông màn để chụp ảnh cho khách. Trong các chậu
cảnh, có trồng nhiều cây thuốc do ông cụ đi chụp ảnh các nơi rồi sưu tầm mang
về. Tôi bước vào nhà và chào Bác trai đang ngồi ở bộ bàn ghế đặt giữa nhà. Bác
có dáng người mập mạp và trắng trẻo, tính tình điềm tĩnh. Bố Thắm mời tôi ngồi
uống nước và hỏi han câu chuyện.
Thắm giới thiệu:
- Đây là anh Phú
làm cùng cơ quan con trên đó. Hôm nay cuối tuần nên anh về Hà Nội rồi ghé nhà
mình chơi luôn. Còn đây là bố em, trước ông cụ làm việc cơ quan, vì có tính
nghệ sĩ nên sau khi nghỉ mất sức thì về nhà làm nghề chụp ảnh.
Giờ thì tôi mới
hiểu vì sao Thắm lại chụp ảnh giỏi, thì ra kế thừa cả công việc ông cụ.
Tôi nhìn thấy trên tường nhà có treo tấm ảnh ông cụ chụp chung với cụ Võ An
Ninh tại chùa Hương. Cũng như nhiều gia đình khác thuộc thế hệ trước, nhà Thắm
có đông anh chị em, cậu ta là con út. Các anh chị đã có gia đình và ở quanh
đây, có người còn ở tận trong Nam.
Hiện chỉ còn Thắm là chưa lập gia đình và ở với bố mẹ. Một lúc thì mẹ Thắm đi
lễ chùa về. Trái ngược với bác trai, bác gái tính tình vui vẻ và hay nói.
Buổi tối - lúc
ngồi trò chuyện - Thắm nói:
- Anh ở chơi
đến hết ngày chủ nhật để em còn dẫn anh đi chơi đây đó. Đầu tuần anh em mình
lại lên cơ quan luôn.
Tôi vội nói:
- Cậu thông cảm!
Ngày mai chủ nhật mình phải qua bên Hà Nội giải quyết một số việc. Sáng thứ hai,
sau khi vào cơ quan lấy giấy giới thiệu xong thì mình sẽ qua đây đón Thắm.
Mấy hôm
nay Diệu Lê cũng đã biết tôi sẽ đi công tác, dường như em đã sẵn sàng cho tâm
trạng chia li. Trước khi đi tôi đến phòng Lê để tạm biệt. Nàng nhìn tôi
với nét mặt hơi buồn nhưng chứa chan hy vọng. Chia tay, tôi chào từ biệt nàng
và đi ra. Bây giờ đang tiết Đông, tôi mặc thêm chiếc áo khoác dài để đi đường
và chống lại những cơn gió lạnh đang rít lên từng đợt. Ngoài trời không khí
lạnh lẽo với những đám mây xám vần vũ, nhưng trong lòng lúc này cảm thấy ấm áp
vì những tình cảm chân thành. Tôi châm điếu thuốc hút và bước ra nhà để xe, thu
vào tầm mắt khung cảnh mà giây phút này đã trở nên thân thuộc lạ kỳ.
o0o
Thời gian này tôi đi thị trường, đến các công
ty tìm hiểu nhu cầu lao động trên địa bàn Hà Nội. Đã lâu quen sống ở vùng nông
thôn, nay hàng ngày đi lại trên các đường phố đông đúc, có cảm giác đôi chút
ngỡ ngàng. Tâm trạng lúc này như bắt gặp lại khung cảnh và môi trường thân quen
ngày nào. Tôi vẫn thường gọi điện cho Diệu Lê, biết được em vẫn bình thường và
công việc tốt là thấy vui và yên tâm rồi.
Kết thúc đợt
khảo sát thị trường, lại phải tập trung làm báo cáo và đề tài. Khi mọi việc
hoàn tất thì ngày tết cổ truyền cũng đã cận kề, vì thế mà từ Hà Nội tôi về quê
ăn tết luôn chứ không kịp lên cơ quan để tạm biệt Diệu Lê và mọi người. Những
ngày cuối năm thật tất bật đối với người dân thành phố, không khí phố phường đã
trở nên nhiều màu sắc hơn với những gian hàng tết.
Ngồi trên chuyến xe cuối năm mà lòng xốn xang
trăm mối. Thế là đã không gặp lại Lê trước khi chia tay. Thế là một năm làm
việc đã qua với bao biến đổi. Tôi nhìn ra ngoài xe với những cảnh vật lướt qua,
cảm nhận cái không khí đất trời của những ngày cuối đông.
