"Phút giây bỡ ngỡ ban đầu
Mà nay lưu luyến tình sâu nghĩa nồng"
Đầu năm 2002, tôi đi làm tại một nơi
cách Hà Nội mấy chục cây số. Trước đó thì cũng vừa học vừa làm một vài công
việc tại Hà Nội, nhưng việc chính thức thì đây là lần đầu tiên tôi nhận. Từ mấy
hôm trước đã chuẩn bị hành lý, tâm trạng phấn chấn nhưng cũng có đôi chút băn
khoăn. Cơ quan thì ở Hà Nội, nhưng nơi tôi sắp nhận việc lại là một cơ sở do
Pháp giúp đỡ xây dựng để đào tạo nghề cho lao động Việt Nam.
Một ngày trước khi đến chỗ làm mới, tôi vào cơ quan để nhận quyết định và kế
hoạch. Lúc đang ngồi trò chuyện ở phòng giám đốc thì thấy một thanh niên bước
vào, dáng người cao lớn đẹp trai, nước da trắng trẻo và gây ấn tượng với người
khác bởi đôi mắt sáng và khuôn miệng rộng. Mọi người giới thiệu đó là Toản,
và nói rằng anh ta sẽ lên làm việc cùng tôi đợt này. Chúng tôi vui mừng
bắt tay nhau, rồi Toản chào mọi người mà đi ra. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp
nhận bàn giao cơ sở mới từ bên xây dựng, để chuẩn bị cho quá trình đào tạo lao
động và học tập.
Buổi tối tôi
cùng Quang - Đứa cháu đang làm việc tại Hà Nội – ngồi uống trà và trò chuyện. Là
cháu nhưng Quang bằng tuổi tôi, vì có vai vế họ hàng nên gọi như vậy. Quang có
học thức và hiểu biết rộng, nên tôi thường hỏi ý kiến những lúc cần. Bây giờ
đang là mùa xuân, khí hậu Hà Nội mát mẻ. Tuy dư vị của những ngày tết cổ truyền
đã qua nhưng tình cảm nồng ấm của con người đối với mùa xuân đất trời thì vẫn
còn. Quang mang mấy thứ bánh, kẹo mang ra từ hồi tết để uống trà.
Thoáng chút
đăm chiêu, Quang hỏi:
- Chú đã chuẩn
bị tốt cho công việc ngày mai chưa? Hành lý, vật dụng sinh hoạt, nếu thiếu thứ
gì thì bây giờ chú cháu mình đi sắm cũng còn kịp?!
Tôi nhắp chén
trà, châm điếu thuốc nói:
- Thanh niên
thì cần gì lắm thứ cho lỉnh kỉnh. Một ít vật dụng cần thiết là đủ rồi. Hàng hóa
bây giờ sẵn tiện, đến đâu thì mình mua ở đó cũng được.
Quang gật đầu
tỏ vẻ yên tâm, châm điếu thuốc (Quang
không hút thuốc, nhưng ngồi với tôi hoặc khi có tâm trạng cũng thường hút một
vài điếu) và cười, nói thêm:
- Thế là cũng
yên tâm rồi! Nhưng hàng hóa thì Hà nội vẫn sẵn và tiện hơn. Dù sao cũng là thủ
đô mà...
Thế là ngày
mai tôi tạm biệt Hà Nội - nơi đã sống những tháng ngày qua - để đến một vùng đất
mới.
Băn khoăn năm
tháng rộng dài
Thực hư lẫn lộn
biết ai tỏ bày?
Thoắt vui buồn,
thoắt chia phôi
Miệt mài theo
đuổi vòng đời quẩn quanh...
Sáng hôm sau
tôi dậy sớm để chuẩn bị lên đường. Quang giúp tôi chuẩn bị đồ đạc và sắp xếp hành
lý. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, chú cháu tôi chào từ biệt nhau.
o0o
Tôi chạy xe máy
ra khỏi thành phố và rẽ lên đường cao tốc, con đường được coi là đẹp và tốt
nhất miền Bắc lúc bấy giờ. Theo hướng dẫn của mọi người, khi nào đi hết đường
cao tốc thì mới phải dừng lại hỏi địa chỉ cơ quan. Khung cảnh hiện ra trước
mắt, một màu xanh mướt của ruộng đồng và vườn cây trái, bức tranh đồng nội đẹp
đến xiêu lòng. Đã lâu không ra khỏi thành phố, giờ đây thiên nhiên thoáng đãng,
gợi nên cảm giác thư thái lạ kỳ.
Đường đời thiên
lý biếc xanh
Biết ai, ai biết
năm canh đợi chờ?
Khát khao cuộc
sống ước mơ
Hỏi người lữ
khách có chờ nhau không?
Chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì thấy những nhà máy, cơ quan hiện ra
trước mắt. Những cơ sở này được xây dựng theo dự án khu công nghệ cao, rộng rãi
và đẹp đẽ, phần lớn chưa đi vào hoạt động. Giờ đây đã thấy khu vực dân cư, với
những ngôi nhà nhỏ nằm nép mình dưới rặng cây xanh mát. Nhiều bảng hiệu quán ăn
đặc sản và giải khát hiện ra san sát.
Nhớ lời mọi người khi còn ở Hà
Nội, lúc này tôi dừng xe lại để mà hỏi thăm địa chỉ. Cuối con đường là ngã ba
giao nhau với quốc lộ làm từ thời chiến tranh. Từ đằng xa nhìn lại thì thấy một
quả đồi án ngữ phía sau, tựa như cánh cổng chào vĩ đại của tự nhiên. Vì khu vực
này chưa có nhiều công ty trú đóng nên khi hỏi địa chỉ là mọi người chỉ đường cho
tôi ngay, cũng chỉ cách ngã ba hơn một cây số. Cơ quan nằm trên một khuôn viên rộng
chừng 1 hecta, mà trước đây là một ngọn đồi thấp nay đã được san bằng. Toàn bộ
đang tươi màu sơn mới, tất cả các phòng đang được niêm phong để chờ chúng tôi
nhận bàn giao. Sau khi đưa giấy giới thiệu cho người bảo vệ, tôi để đồ đạc vào
khu vực nhà xe.
Theo sự chỉ dẫn của anh bảo vệ, tôi xách cặp đi về phía khu nhà điều
hành. Tại đây mọi người đang họp, anh Tuấn (người được cử làm giám đốc)
giới thiệu tôi với mọi người. Tôi lấy cuốn sổ ra ghi chép, nội dung của ngày
làm việc hôm nay là bên chúng tôi (Chủ đầu tư) sẽ tiếp nhận công trình
do bên xây dựng bàn giao lại sau hai năm thi công. Sau khi thống nhất kế hoạch,
chúng tôi bắt tay vào việc. Anh Tuấn, tôi và Toản cùng mấy người nữa đi tiếp
nhận và ghi lại thực trạng công trình theo nội dung của bản thiết kế thi công.
Đầu tiên là dãy nhà điều hành nằm ngay ở phía trước khuôn viên. Tòa nhà gồm hai
tầng với mười mấy phòng làm việc, trong đó có phòng của giám đốc và phòng họp. Hai
bên dãy nhà điều hành là hai nhà xưởng rộng lớn dành cho sản xuất và học thực
hành, được lợp mái tôn lạnh. Phía sau là khu nhà ở 3 tầng dài và lớn nhất, gồm
mấy chục phòng dành cho học viên và cán bộ cơ quan. Tiếp theo là trạm điện,
nước phục vụ cho toàn bộ khu vực. Ở giữa là vườn hoa với những cây cỏ mới trồng
bắt đầu bén màu xanh. Một công nhân người địa phương đang dùng vòi phun tưới nước
cho cây, những tia nước li ti bắn lên tựa cơn mưa mùa xuân rắc hạt. Kế bên vườn
hoa là căng tin và phòng ăn, có thể phục vụ được mấy trăm người cùng một lúc. Bên
cạnh là một nhà kho để chứa hàng.
Đến chiều thì công việc nhận bàn
giao kết thúc, như vậy là chúng tôi đã chính thức tiếp nhận công trình để chuẩn
bị đi vào hoạt động. Mọi người mời nhau bữa cơm thân mật, vừa là mừng gặp mặt
vừa để chia tay. Chúng tôi trò chuyện rôm rả và hỏi thăm quê quán, công việc
của nhau. Cuộc sống vẫn vậy, những người đã ở đây vài năm trước nay lại ra đi.
Và rồi chúng tôi cũng sẽ như họ, đó là sự tuần hoàn của cuộc sống.
Cả ngày làm việc
mệt mỏi, đến tối mới có thời gian rảnh rỗi để thu xếp chỗ ở. Tôi và Toản, hai
anh em vừa cùng nhau dọn phòng vừa trò chuyện. Tuy là người địa phương nhưng
làm ở đây cũng xa nhà, xa Hà Nội nên cậu ta ở lại nội trú. (Từ đây về nhà
Toản còn xa hơn về Hà Nội). Quả thực, với khuôn viên rộng hơn 1 hecta mà
chưa hề có người ở thì thực là buồn. (Chỉ
có mấy người bên xây dựng chưa kịp dọn đi, vài người bảo vệ, cơ quan tôi thì có
bốn người). Phía sau khu nhà ở là bức tường xây ngăn cách, tiếp đó là
khoảng đất trống trồng cây ăn quả, rồi mới đến nhà dân. Tuy không nói nhưng có
lẽ hai anh em có cùng một tâm trạng. Mới sáng nay còn ở phố xá Hà Nội đông đúc,
mà giờ đây đã ở giữa khung cảnh thanh vắng này. Toản thua tôi vài tuổi, tốt nghiệp
Đại học kinh tế Quốc dân. Lâu nay cậu ở Hà Nội và cũng đã quen với cuộc sống
thị thành. Công việc dọn dẹp đã tạm, chúng tôi đi ra phía dãy nhà xưởng gần
cổng, nơi mọi người đang tụ tập tán gẫu dưới ánh đèn cao áp. Mấy người chào
chúng tôi và mời nhau uống nước. Tất cả ngồi quây quần quanh chiếc chiếu trải
trên nền bê tông (Mọi người giải thích là
thường trải chiếu ngồi thế này để trò chuyện cho vui, vừa cho mát mẻ). Theo
giới thiệu thì họ ở quanh Hà Nội cả, chỉ có anh Nga béo cơ quan tôi là quê tận
Thái Nguyên. Anh đã có gia đình, tính lại sôi nổi nên nói đủ thứ chuyện làm cho
không khí thêm vui. Tôi chào mọi người, cầm cuốn sổ đi ra phòng trực để tổng
kết lại công việc bàn giao trong ngày. Lúc nhìn đồng hồ, thấy đã gần 22h tôi
tắt điện và đóng cửa để về phòng.
Thấy tôi đẩy cửa bước vào, Toản chào:
- Anh đã về,
em cũng vừa dọn dẹp xong. Vắng lặng quá anh ạ!
Tôi nói:
- Mình cắm ấm
nước để uống trà, anh có mang theo trà đây. Pha ấm nước rồi trò chuyện cho đỡ
buồn, nhân tiện bàn việc những ngày tiếp theo.
Toản vui vẻ và
nhanh chóng làm theo. Nói chung là khu vực khép kín nhưng mọi thứ như điện,
nước đều đầy đủ. Phòng ở rộng rãi, được trang bị bằng những chiếc giường cá
nhân và mấy chiếc tủ kiểu Văn phòng để đựng đồ đạc. Chúng tôi kê bàn và mấy
chiếc ghế để vừa ngồi uống trà, vừa làm công việc khi cần. Quanh đây, tiếng côn
trùng rỉ rả khiến lòng người thêm não nuột. Hai anh em ngồi vào bàn và rót nước
uống. Chén trà nóng làm ấm lại tình người và không khí vắng lặng. Bất chợt cả
hai cùng châm thuốc hút. Quả thực, chỉ
có khói thuốc là nói lên được những suy nghĩ và tâm trạng chúng tôi lúc này.
Qua trò chuyện, tôi biết Toản là người có tài năng và chí hướng, chắc chắn sau
này cậu ta sẽ là người thành đạt trong cuộc sống. Nhưng lúc này đây thì mọi
việc đang khác hẳn. Chúng tôi hiểu rằng, với ngành học của mình thì công việc
hiện tại là chưa thể phù hợp được. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng
tôi sẽ làm tất cả để cơ quan đi vào hoạt động. Từ hôm nay sẽ có vài tuần để
chuẩn bị những thứ cần thiết cho những người đầu tiên đến làm việc. Mà trong đó
có một người con gái sẽ mãi đi vào hồn tôi như một hoài niệm buồn, một vết cứa
vào trái tim băng giá. Nhưng cũng là nổi tiếc nuối khôn nguôi, khi biết mình đã
vô tình mà đánh mất đi một niềm hạnh phúc đích thực trong đời. Và rằng, tôi
viết những dòng này cũng để tưởng nhớ đến em và một vài người bạn nữa đã có nhân
duyên hội ngộ nơi chốn này.
Đèn soi tổ ấm
thân thương
Ái ân gác lại
chuyện đường còn xa
Cuộc đời ngắn
tựa bài ca
Quan san dâu bể
cho ta hiểu người
Thời gian này
công việc chủ yếu của chúng tôi là cùng nhau trông coi cơ sở và làm những công
việc cần thiết khác. Bấy giờ chung quanh còn vắng vẻ, không có quán xá gì nên
mọi người tự làm lấy mọi thứ, kể cả việc tổ chức nấu ăn. Không có phụ nữ
nên chúng tôi phân công nhau làm bếp, mỗi người một ngày. (Sau này căng tin và nhà ăn đi vào hoạt động, trước cơ quan cũng có
thêm mấy quán ăn nên chúng tôi không phải nấu ăn nữa). Buổi chiều bữa ăn
thường được dọn ra trước mái hiên công ty, gió thổi mát rượi. Mọi người vừa ăn
vừa trò chuyện vui vẻ bên li rượu. Thật là một trãi nghiệm thú vị cho những
người quen sống ở thành thị. Có hôm đang ăn thì bất chợt trời mưa to, mọi người
lại vội vã chuyển vào bên trong, vui đáo để. Bây giờ tôi mới thấy mưa ở vùng
Trung Du này dữ dội hơn so với ở Hà Nội nhiều. Tiếng mưa rào rào trên mái tôn
nhà xưởng, nghe như cả đoàn tàu hỏa đang chạy qua, màn mưa giăng mịt mùng trắng
xóa.
Mấy hôm sau
anh Tuấn từ Hà Nội lên. Sau lúc làm việc tại phòng giám đốc, anh nói với tôi và
Toản:
- Mấy anh em
mình ra ngoài này bàn chút việc, rồi tiện thể ta ăn cơm trưa luôn!
Ba anh em quay
ra ngã ba, đi thêm một đoạn và ghé vào một quán nhỏ có ghi “Đặc sản rừng”. Ở đây
có nuôi nhốt rất nhiều gà rừng. Chúng tôi chọn một chú gà rừng. để chủ quán chế
biến hộ. Ở đây vẫn vậy, khách chọn lựa và nhà hàng sẽ chế biến. Trong khi chờ đợi
món ăn, chúng tôi uống bia và bàn công việc.
Anh Tuấn mở đầu:
- Công việc của
hai em rất nhiều và nặng nề. Vì mình là những người đầu tiên lên đây nên phải
chuẩn bị để cho mọi thứ có thể hoạt động được. Bây giờ điện thoại của cơ quan
chưa có, vài hôm nữa Phú đến bưu điện đăng ký số máy và lắp đặt hệ thống điện
thoại cho cơ quan nhé!
Anh nói và
quay sang phía tôi . Tôi trả lời:
- Vâng! để
ngày mai em liên hệ với bên Bưu điện luôn.
Anh Tuấn nói
tiếp:
- Còn nữa, Phú
còn phải đi nạp tiền điện cho cơ quan. Chi nhánh điện ở xa, có lẽ cũng cách đây
mươi cây số. Khi nào mình đăng ký chính thức thì họ sẽ tự đến thu mà không phải
đi nạp tiền nữa. Bây giờ trước mắt cứ phải như vậy.
Toản sốt ruột
hỏi:
- Chừng nào
mình có thể chiêu sinh hả anh?
- Khoảng ít
thời gian nữa em ạ! Cơ quan còn phải chuẩn bị mấy thứ.
Lúc này chủ quán đã dọn thức ăn ra, chúng tôi vừa ăn vừa bàn công việc.
Đến trưa thì ba anh em chia tay nhau, để anh Tuấn trở về Hà Nội.
o0o
Bưu điện huyện
đóng ở thị trấn, cách chỗ cơ quan tôi khoảng 7 – 8 km theo đường quốc lộ. Tôi
mang theo giấy giới thiệu để liên hệ lắp đặt điện thoại. Ban đầu để phục vụ cho
công việc, tôi đăng ký hai số máy cho phòng trực và nhà Điều hành. Bên bưu điện
hứa hai ngày sau sẽ cho người đến lắp đặt và kéo đường dây. Tôi trở ra thị trấn,
tiện thể mua mấy thứ vật dụng cá nhân cần thiết. Trên đường về, vừa chạy xe
chầm chậm vừa để ý cảnh vật hai bên đường. Phong cảnh ở đây mang nét đặc trưng
của miền Trung Du, với những ngọn đồi thoai thoải xanh mát mắt. Có thể nói là
non xanh nước biếc, rất phù hợp cho ngành du lịch sinh thái bởi khí hậu trong
lành và cuộc sống bình lặng. Bên đường có một doanh trại quân đội, hình như là
trường Sĩ quan Lục quân gì đó. Đi đoạn nữa, lại gặp một Nông trường giải thể,
đang bỏ hoang. Nghe nói khu Đại học quốc gia sắp được xây dựng ở đây. Theo kế
hoạch này thì những trường Đại học nằm trong nội thành Hà Nội chật chội sẽ được
tập trung về đây. Như thế thì số lượng sinh viên có thể nói là khổng lồ.
Buổi chiều tôi
lại đi nạp tiền điện cho cơ quan, vì chưa biết đường nên vừa đi vừa hỏi, cũng
nhân tiện mà biết đường đi lại. Chừng hơn chục cây số mới tìm được đến nơi. Từ
xa đã nhìn thấy một ngôi nhà thờ bằng đá to lớn nằm trên đỉnh đồi, địa thế rất đẹp.
Sau khi nạp tiền điện tôi làm luôn thủ tục hợp đồng cung cấp điện. Theo đó hàng
tháng họ sẽ cử người đến tận nơi để thu tiền điện, vì chúng tôi đã là khách
hàng thường xuyên. Tuy đang lạ lẫm, nhưng mọi việc đã được thực hiện nhanh
chóng và thuận lợi. Thế là những công việc đầu tiên cũng đã bắt đầu hình thành.
Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là chiêu tập nhân sự và tuyển dụng học viên để
cơ quan có thể đi vào hoạt động.
Thời gian này
mấy anh bên bảo vệ thường dẫn tôi đi chung quanh khu vực cơ quan cho quen với
môi trường, vì thế mà cũng cảm thấy vui hơn. Chúng tôi thường vào quán giải
khát ngồi trò chuyện, ngắm nhìn quang cảnh bên đường. Cái không gian vắng vẻ là
không khí chủ đạo ở nơi đây, quán hàng thường được bài trí theo phong cách du
lịch, đơn giản và mang hơi hướng miền núi. Xen lẫn các lùm cây là những nhà
nghỉ yên bình, chủ yếu dành cho khách du lịch cuối tuần nghỉ ngơi. Con đường
cao tốc luôn có những chiếc xe ô tô tập lái cũ kỹ chạy qua, với người hướng dẫn
ngồi bên tay lái. Đến đây họ thường vào quán giải khát nghỉ ngơi, trước khi
bước vào đoạn đường khó hơn.
Chị Thu chủ quán có vóc người to béo và trạc ngoài bốn mươi. Quê chị ở Hà Nội, nhà đông anh em, và chỉ có mình chị là lấy chồng xa trên này thôi. Trước đây hai anh chị làm cùng Nông Trường, vì thế mà quen và lấy nhau. Đây là quê anh, vì vậy chị ở lại và coi là quê hương thứ hai của mình. Họ có hai cháu trai, đứa lớn năm nay thi đại học. Tuy thế chị cũng mới sinh một bé gái bụ bẫm, có lẽ là cho vui tuổi già sau này. Cơ ngơi anh chị bây giờ khá giả, nhà mặt đường rộng lớn. Anh thì mới mua chiếc ô tô 7 chỗ, vừa để dùng cho gia đình vừa cho khách thuê khi cần. Quán của chị có thể gọi là hàng tạp hóa, ngoài ra còn kê thêm mấy bộ bàn ghế dưới những tán cây để bán giải khát. Chị rất quý tôi và coi như là khách quen, nên nhiều khi mua hàng cứ để tôi tự chọn và tự gửi tiền. Quán có địa thế rộng rãi mát mẻ, vì vậy tôi thường ra đây ngồi để ngắm nhìn chung quanh, khi thì một mình, lúc cùng với mấy anh em khác nữa.
Rồi những ngày này cũng trôi đi nhanh chóng, như không khí bảng lãng và lặng lẽ nơi chốn này vậy. Khu đô thị chỉ mới như cơn gió nhẹ bắt đầu khuấy động cuộc sống nơi đây. Chắc dăm hay mười năm nữa thì nó thực sự phát triển và ồn ào, nhưng tôi thích phong cảnh và con người như bây giờ hơn. Bởi nó mang dấu ấn của những tháng ngày chúng tôi đã sống. Sự khởi đầu bao giờ cũng mang theo niềm hy vọng, như những mầm xanh của đất trời muôn thủa.

