Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Tết với Tuổi Thơ (1)

Nhng  Mùa Xuân Ký ức
Cây Nêu ngày tết
Loài người nói chung, thì dân tộc nào cũng có ngày lễ tết của riêng mình. Đó là những ngày đặc biệt và thiêng liêng đối với mỗi dân tộc, là dịp để cúng tế trời đất và tổ tiên. Cũng là thời điểm để mọi người nghỉ ngơi và vui chơi sau một năm lao động cực nhọc với bao bộn bề, lo toan. Ngày tết đánh dấu cho một vòng quay mới của cuộc sống con người, bắt đầu mùa sinh sôi tuần hoàn của vũ trụ. Người Việt Nam chúng ta và một số nước Á Châu khác nữa đón tết cổ truyền bởi ảnh hưởng của nền Văn Hóa Trung Hoa. Tuy nhiên cùng với thời gian thì những ảnh hưởng đó dần biến thành nét riêng đặc sắc của dân tộc Việt, mang đậm lối sống và quan niệm của cha ông. Tết cổ truyền của chúng ta diễn ra vào dịp đầu Xuân, vì vậy mà tiết trời tươi đẹp, muôn hoa đua nở.
Đối với mỗi con người, thì kỷ niệm về ngày tết cổ truyền dân tộc thật khó nhạt phai trong ký ức, đặc biệt là những cái tết của tuổi thơ. Hồi nhỏ, tuy chưa hiểu rõ ý nghĩa những phong tục, tập quán của cha ông nhưng lại in đậm vào ký ức chúng ta với những tình cảm vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng.
     Tháng Chạp là tuần trăng cuối cùng của năm Âm lịch, các cụ già gọi là tháng Củ Mật, nó đánh dấu một thời điểm quan trọng nhất trong năm. Quan trọng không chỉ bởi vì là sự giao thoa của đất trời vũ trụ, mà đối với con người đó cũng là thời điểm tổng kết thành quả lao động của một năm qua. Là sự nhìn nhận thành công hay thất bại của những nỗ lực con người. Đối với lũ trẻ thì những lo toan của người lớn không làm chúng bận tâm, tiếng pháo thi thoảng lại nổ đì đùng đây đó trong đêm khiến trái tim cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghĩ về những ngày tết vui tươi và vô lo sắp đến.
*   *   *
 
     Tết trong ký ức tuổi thơ chúng tôi hồi đó vẫn còn mang đậm nét những tập quán cha ông, tuy xã hội Nho giáo đã lùi vào dĩ vãng. Bây giờ là những năm cuối của thập niên 80 thế kỷ 20. Các cụ đồ Nho thế hệ trước không còn được mấy người, tuy nhiên những người còn sống vẫn truyền lại cho con cháu những tục lệ tốt đẹp đã in dấu ấn hàng ngàn năm nay của dân tộc. Ấy là tục cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, ngày này người ta làm bánh ngọt để cúng, đồng thời thả cá chép để ông Táo cưỡi về trời. Nhiều nhà chu đáo còn dựng cây Nêu trước sân để trừ tà và rước may mắn phúc lộc vào nhà. Ấy là tục gói bánh chưng, bánh tét ngày tết. Trước tết cả chục ngày, các cụ đã đi chợ mua lá dong để chuẩn bị cho việc gói bánh. Những tấm lá to và xanh mướt được chọn để gói bánh tét đã được rửa sạch và phơi khô cho ráo nước. Những gióng trúc được chẻ thành lạt thật mỏng để cột bánh, từng sợi lạt được tẻ ra tưởng chừng còn mỏng hơn tờ giấy viết học sinh chúng tôi.

Người quan trọng nhất trong những ngày tết là Mẹ. Từ trước tết mẹ đã tính toán để lo cho gia đình một cái tết được chu toàn đầy đủ. Nên mua những thức gì, bao nhiêu và vào lúc nào. Những phiên chợ tết thì rất đông người, lũ trẻ chúng tôi khó mà chen vào được, ngoại trừ đi vào chợ thật sớm hoặc có người lớn dắt đi. Ngoài những mặt hàng đồ chơi ngày tết đủ màu sắc, thì thứ thu hút lũ trẻ chúng tôi nhất là tiếng pháo nổ đì đùng. Hồi đó thì chúng tôi chừng học lớp 6 lớp 7 gì đó, từ khoảng 25 – 26 tết ngồi trong lớp học đã nhấp nha nhấp nhổm khi nghe tiếng pháo nổ ngoài chợ. Chúng tôi bàn với nhau đoán xem bây giờ đã có nhiều pháo chưa, và lắng nghe xem tiếng pháo vừa nổ là pháo gì. Vừa tan buổi học, mấy đứa cắp cặp chạy một mạch qua chợ để xem pháo. Những ngày này tuy chưa phải là phiên chính của chợ tết nhưng cũng đã đông người mua bán với đủ thứ vật phẩm. Lũ con trai chúng tôi đi chợ với mối bận tâm duy nhất là xem pháo. Đứa nào cũng quan tâm xem tết năm nay nhà mình mua nhiều pháo không? Âm thanh và màu sắc của Pháo tết đã cuốn hút tâm trí tuổi thơ của lũ con trai chúng tôi trong suốt những ngày tết.
*   *   *
Mẹ thì lo lắng mua sắm đủ thứ, chợ tết đông người nên vừa chen lấn vừa mua sắm cũng là một công việc vất vả. Lắm khi vì thế mà quên mua một vài thứ cần thiết, lại phải để phiên chợ sau mua cho đủ. Đến phiên chợ cuối năm thì những thứ cần thiết phải được mua đầy đủ để chuẩn bị cho ba ngày tết, mà trước tiên là mâm cỗ tất niên để cúng gia tiên. Tất cả đều được đôi bàn tay khéo léo và đảm đang của người mẹ chu toàn với tài năng nội trợ của mình. Các anh chị lớn tuổi thì còn giúp đỡ mẹ được đôi ba công việc, còn tôi thì cùng với lũ bạn chỉ chạy đi chơi chợ tết cùng với những trò vui khác. Sau khi được nghỉ học thì những ngày trước mắt đối với chúng tôi là thời điểm vui chơi thỏa thích. Vì vậy mà đứa nào cũng mong cho chóng đến tết và nhanh được nghỉ học. Tôi lo lắng hỏi Ba và anh tôi xem năm nay nhà mình sẽ mua bao nhiêu bánh pháo. Theo phép tính của tôi thì mỗi tết như vậy cũng phải có ít nhất là năm bánh pháo, ấy là chưa kể pháo thăng thiên và pháo hoa. Vì rằng trong buổi cơm tất niên (rước ông bà, tổ tiên) phải đốt một bánh pháo, đêm giao thừa thì phải có hai bánh và đốt thêm pháo hoa, thăng thiên. Sáng mồng một tết lại nổ một bánh nữa để đón năm mới. Và bánh pháo cuối cùng sẽ được đốt trong ngày đưa tiễn ông bà. Tôi như một người quản lý pháo, từng bánh pháo đều được tôi quan tâm và lo lắng cẩn thận để khi đốt là nổ vang, không xẩy ra trục trặc gì. Cái không khí khi mà mọi người cùng đốt pháo đón xuân mang một ý nghĩa tình cảm thiêng liêng vô cùng. Chiều 30 tết tiếng pháo nổ rộn rã trong không khí se lạnh của thời tiết cuối Đông. Ngoài đường đã vắng người, thi thoảng mới có một vài người đi lại với dáng vẻ gấp gáp và quan trọng vì công việc cần thiết gì đó. Tiếng pháo như xua tan cái không khí vắng lặng và lạnh lẽo của buổi chiều cuối năm, báo hiệu một không khí rộn rã của năm mới sắp đến với những hy vọng và hạnh phúc mới.
*   *   *
Có lẽ trang trọng và vui nhất là giờ khắc đón giao thừa. Trong đêm trừ tịch, mọi người trong nhà đều cố gắng làm nốt những công việc cuối cùng để cùng nhau sum vầy chờ đón giây phút thiêng liêng đó. Thời khắc giao thoa của đất trời, của cái cũ và cái mới. Chưa đến giao thừa nhưng tiếng pháo đây đó thi thoảng lại rộ lên, khiến cho lòng người không khỏi nôn nao và háo hức. Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn thủng thẳng điểm những âm thanh tích tắc trước thềm năm mới. Tôi đã chuẩn bị bánh pháo cẩn thận, những chiếc pháo đùng đã được gài vào dây pháo thật khéo để khi nổ không bị rơi ra. Kế đó tôi treo trước thềm nhà, bánh pháo dài gần chấm đất khiến tôi xoa tay thỏa nguyện. Thế là khi tiếng pháo của những nhà hàng xóm nổ vang thì bánh pháo của gia đình tôi cũng sẽ đĩnh đạc hòa vào những âm thanh giòn giã để đón chào năm mới. Những chiếc pháo thăng thiên thi thoảng lại lao vọt lên trời, để lại vệt sáng pháo hoa như cái đuôi của một quả tên lửa. Đã gần đến giao thừa, chiếc kim đồng hồ đang thong thả đếm từng giọt thời gian như cố tình thách đố sự kiên nhẫn của con người. Tôi nóng lòng chờ đón phút giây mà bánh pháo mình đã kỳ công chuẩn bị sẽ nổ vang để đón chào năm mới.