Có
lẽ hình ảnh bình dị và thân thương mà tôi vẫn nhớ mỗi khi nghĩ về những
tháng ngày xuôi ngược của hành trình tuổi trẻ là những quán Dạo ven
đường. Đó là những ngôi quán nhỏ, không cần nhiều không gian hay bối
cảnh, được bày ra để bán nước chè dạo hay những thức lặt vặt khác phục
vụ khách qua đường. Người ta có thể tận dụng không gian bé nhỏ trước
ngôi nhà mặt phố hay vỉa hè, nơi có gốc cây cổ thụ để bán hàng. Cũng có
thể là một miếng vải bạt hay tấm liếp được che tạm bên đường, bên dưới
kê cái bàn và những chiếc ghế nhỏ, hoặc vài ba chiếc ghế gỗ dài cho
khách ngồi. Như vậy là một không gian văn hóa ấm cúng đã được thiết lập.
Ở
thành phố thì hình thức mà người ta mở quán dạo thật đa dạng. Trong
ngôi nhà của mình ở mặt đường hay trong con hẻm nhỏ, các cụ già về hưu
nhàn rỗi nay mở quán dạo để bán chè chén. Bên cạnh cái bàn và những
chiếc ghế dành cho khách, thì chủ nhà có thể kê thêm chiếc tủ kính nhỏ,
trong đó bày bán mấy thứ hàng tạp hóa lặt vặt khác. Đó là công việc mà
những viên chức về hưu có thể làm để có thêm thu nhập, bù vào khoản
lương hưu ít ỏi hàng tháng. Quan trọng nhất, đó là một hình thức giao
tiếp cộng đồng để rồi qua đó tiếp xúc và trò truyện với mọi người, thay
vì phải giam mình trong bốn bức tường chật hẹp của ngôi nhà. Nhiều quán,
các cụ còn bày thêm bàn cờ tướng để những người bạn đồng niên có thể
đến vừa ngồi chơi uống trà vừa đánh cờ, hoặc dành cho khách khi họ nhàn
rỗi. Dọc các con phố nhỏ, trên vỉa hè thì người ta đặt bộ bàn ghế, bày
chè nước lên, thế là có một quán dạo cho khách. Thường thì cạnh các quán
ăn bao giờ cũng có một vài hàng nước, trước cổng các công sở cũng vậy.
Nhiều nhất là các trường học, ở đây quán dạo đôi khi mọc lên san sát, vì
đối tượng phục vụ là giới sinh viên đông đúc.
Khách
hàng của những quán nước dạo thì không phân biệt lứa tuổi hay sang hèn.
Đó là các cô cậu sinh viên hay những khách hàng qua đường, hoặc là
những người lao động như anh xe ôm hay bác đạp xích lô. Cũng có thể là
công chức, viên chức tan buổi làm ghé vào quán uống chén nước, nói dăm
ba câu chuyện. Nói chung là có đủ loại người, vì vậy mà chủ hàng là
người tiếp xúc và thông hiểu rất nhiều chuyện nơi ngôi quán nhỏ của
mình. Thời gian và giờ giấc mà người ta ngồi quán thì có thể nói là bất
kể lúc nào trong ngày. Có thể là trước hay sau mỗi buổi học, hay giữa
tiết học thì các cậu sinh viên có thể ghé ra quán uống chén nước chè và
hút điếu thuốc lá. Anh chở xe ôm thì có thời gian ngồi quán nhiều hơn,
trừ những lúc phải chở khách ra thì lúc nào cũng có thể ngồi để vừa uống
nước vừa chờ khách. Chính vì cái đơn giản, tiện lợi và bình dân mà
những quán dạo này được nhiều người lựa chọn. Người ta có thể ghé vào
quán bất cứ lúc nào, một mình hay với vài ba người bạn. Chỉ cần gọi chén
nước hay điếu thuốc thì đều có thể trở thành khách hàng của quán rồi.
Người Hà Nội vẫn quen gọi những quán này là hàng chè chén, vì thường thì
bán nước chè chén cho khách. Có lẽ đó là đặc điểm chung dễ nhận thấy ở
những ngôi quán này, hàng nào cũng có bán nước chè, với những chiếc chén
được sắp sẵn. Chiếc ấm to pha chè được bọc trong cái tích để nóng được
lâu và giữ ấm trong mùa đông. Bộ chén da lươn sù sì to bản và thấp miệng
là đặc trưng thường thấy, tất cả được đặt trong một cái khay, khi nào
có khách thì chủ quán mới lấy ra và rót nước chè cho khách. Những người
bán chè chén lâu năm thì có kinh nghiệm pha chè ngon, vì thế mà quán
hàng thường đông khách. Thường thì trên mỗi chiếc bàn bao giờ cũng có
một chiếc hộp kính nhỏ để đựng thuốc lá, trong đó bày biện những loại
thuốc lá khác nhau để khách hàng lựa chọn. Bộ ấm chén chè thì khỏi nói,
vì dường như quán nào cũng có. Một vài loại bánh kẹo và đĩa táo hoặc cam
quýt gì đó. Người ta cũng bày trên bàn những chai nước ngọt, nhiều quán
còn có thêm cả mấy chai bia. Có thể nói đây là đơn vị bán lẻ nhỏ nhất
trong nghề nghiệp bán hàng. Thường thì người ta ngồi quán uống dăm ba
chén nước, hút điếu thuốc hoặc ăn chút lặt vặt nào đó chứ không bao giờ
mua nhiều. Thuốc lá thì người ta cũng chỉ mua một vài điếu hoặc mấy điếu
lẻ mà ít khi thấy mua cả bao, vì muốn mua nhiều thì đã có các đại lý
hay siêu thị rồi.
Nói
là không gian văn hoá vì đây là nơi tập trung quần tụ con người. Mọi
người ngồi vào quán, trong lúc rảnh rỗi hay dư dả thời gian thì nói dăm
ba câu chuyện. Cũng có khi bàn luận về một vấn đề thời sự kinh tế hay
chính trị gì đó, kể cả những tin sốt dẻo mà tất cả đều quan tâm. Trong
khi mọi người rôm rả bàn luận và uống trà, hút thuốc thì chủ quán với vẻ
mặt điềm tĩnh và vui tươi thi thoảng lại thêm vào một vài câu góp
chuyện. Trong không gian đường phố thì có thể nói chủ quán chè chén là
người thông thái nhất, vì
thường ngày họ nghe đủ mọi thứ chuyện của khách hàng. Đây cũng là nơi
chia sẽ mọi buồn vui của một con hẽm, một khu phố nhỏ hay khu tập thể
dân cư. Vì vậy mà quán chè chén đã vô tình trở thành một không gian văn
hoá tự nhiên của mọi người, vừa bình dị vừa thân quen.
o0o
Mùa
hè nóng nực thì khách hàng ghé vào quán và gọi cốc trà đá để giải
nhiệt, vừa để tránh cái nắng đang phả hầm hập vào người. Lúc này quán
hàng trở thành nơi ngồi nghỉ tạm để hỏi thăm lý tưởng cho khách qua
đường. Vì vậy mà người bán hàng là người giải đáp thông tin mà bạn quan
tâm một cách vô tư và nhiệt tình nhất. Họ có thể chỉ dẫn cho bạn đường
đi đến những con phố mà bạn không quen hay những thông tin lặt vặt khác
mà họ biết được. Bây giờ phương tiện liên lạc nhiều lại thuận tiện, chứ
ngày trước thì các cô, các chị chủ quán cũng là một kênh liên lạc hữu
ích và vô tư. Bạn có thể đến một cơ quan hay trường học nào đó để tìm
một người bạn lâu ngày không gặp, ghé vào quán chè dạo ngay phía trước,
hỏi thăm người chủ quán là thế nào cũng có cách để liên lạc và tìm gặp.
Vì đây là nơi mà mọi người thường ghé qua những lúc rỗi, vì thế mà chủ
quán thường biết mặt và nhớ tên hết cả. Mùa đông lạnh giá thì quán là
nơi ấm cúng để ngồi hàn huyên bên chén chè nóng. Cầm chén nước nóng bốc
khói và giữ chặt trong tay để hơi ấm lan toả mà xua đi cái lạnh giá
ngoài trời. Hút điếu thuốc lá và uống nước chè nóng là cái thú mà nhiều
người yêu thích trong những ngày Đông.
Dọc
những con đường lớn, dưới những gốc cây cổ thụ hay bên cạnh cây Bàng
cây Nhãn nào đó thì những ngôi quán cũng được mọc lên. Khách đường xa
ghé vào nghỉ tạm để uống nước và có thể hỏi thăm đường hoặc địa danh mà
mình đi qua. Trong ngôi hàng bình dị, nhâm nhi li trà nóng với điếu
thuốc lá trên tay, ngắm nhìn khung cảnh dưới cơn mưa xuân lất phất thì
thật là thi vị. Đây vốn là một không gian văn hoá của làng quê xưa, lâu
dần rồi du nhập lên thành phố. Ở nông thôn, trước mỗi cổng làng hay ven
con đê thì làng nào cũng có những ngôi quán bình dị thế này để bán hàng
cho mọi người. Vô tình mà quán hàng trở thành một nơi sinh hoạt cộng
đồng không chính thức của làng xã, nơi lưu giữ những nét sinh hoạt văn
hoá dân gian đặc sắc. Vì vậy mà tuy bình dị nhưng những ngôi quán dạo đã
trở thành một hình ảnh văn hoá khó phai nhạt trong tâm hồn của nhiều
người Việt chúng ta.
